Gió của Bầu Trời,sao Núi lại muốn giữ. Núi của Mặt Đất,sao Gió muốn đem đi.
Em giống như ngọn núi, cứ mãi chỉ đứng an nhiên một chỗ, tận hưởng những đổi thay của đất trời, bình thản chẳng muốn vướng bận thêm.
Anh lại là cơn gió, gió thuộc về bầu trời, thuộc về tự do, thuộc về khoảng không bất tận, anh luôn tìm đến những cảm xúc mới, không muốn đứng mãi nơi đây.
Nếu hai chúng ta yêu nhau, liệu có vì nhau mà bỏ đi những thói quen vốn đã cắm rễ thật sâu trong mỗi người?
Không thể đâu em, núi đâu có thể tự mình rời đi nơi khác, cơn gió nào lại mãi đứng yên? Không thể đâu em, dù yêu nhau bao nhiêu, thời gian cũng sẽ làm phai nhạt. Không thể đâu em, vì phía cuối mối tình nào cũng là tổn thương và hờ hững.
Anh chưa thử, sao anh dám chắc. Anh chưa bắt đầu, sao đã muốn buông?
Thế chắc là do anh nhát gan, mắc bệnh yếu tim từ nhỏ, anh lại hay lo, lo mình chẳng may lỡ tay đưa tim cho nhầm người, người ta lại trượt tay đánh rơi nó vỡ tan. Mà anh lại không phải thợ hàn, biết cách nào ghép lại?
Nhưng núi hẳn cũng sẽ mòn, hóa thành cát bụi cùng gió đi đến khắp mọi nơi, như vậy sẽ không ai cô đơn, không ai đau khổ, không có bất cứ cuộc chia ly nào, luôn luôn bên nhau.
Trên quãng đường ấy, sẽ có lúc cát bụi mệt mỏi, muốn tìm chốn bình yên mới. Trên quãng đường ấy, sẽ có lúc cơn gió kia thay lòng. Và ở cạnh bên nhau mãi sẽ có lúc cảm thấy nhàm chán, muốn thoát khỏi ràng buộc mà đi tìm tự do.
Sao anh bi quan thế?
*Anh chẳng nói gì, cúi đầu im lặng, có gì đó như tiếng thở dài, có gì đó mặn chát rơi xuống*
Người bạn của tôi, chắc đã lỡ tay khiến trái tim bị cắt vụn, cậu ta không giỏi hàn mà cũng chẳng giỏi may vá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro