Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

Ngoài đường phố xe cộ đông đúc vì bây giờ là giờ cao điểm. Tạ Đình nhẹ nhàng bước đi trong buổi sáng mùa thu tiết trời mát mẻ. Cô đang đắm mình trong những cơn gió. Đằng sau màn lá thu rơi, cô thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Không sai! Đó chính là chồng cô - Lưu Kiến Quốc. Nhưng có gì đó rất khác, anh nhìn cô... nước mắt lăn dài trên má. Tạ Đình thấy ngực trái đột nhiên co thắt lại, đau đớn vạn phần. Cô muốn chạy thật nhanh đến và ôm chầm lấy anh, hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra với chồng cô. Chỉ trong phút chốc cô có thể chạm vào anh, giúp anh lau đi giọt nước mắt thì những cơn gió thu kia lại như sợi xích siết chặt cơ thể cô. Cô quá yếu đuối để chống lại nó. Và cứ như thế, khoảng cách của cả hai dần xa ra như thể không còn được nhìn thấy nhau thêm lần nào nữa...

Tạ Đình bật dậy trong đêm, nước mắt giàn giụa. Cô cố gắng nén tiếng khóc chạy ra ngoài để không làm anh thức giấc. Tạ Đình ngồi co gối trên sàn nhà, đầu tóc rũ rượi. Giấc mơ ấy đã lặp đi lặp lại mấy đêm liền và nó thật sự là một cơn ác mộng. Đối với cô, ác mộng không phải là những hiện tượng siêu nhiên, ma quái mà chính là vĩnh viễn rời xa anh. Những tưởng có thể đến gần bên anh, vậy mà chỉ trong phút chốc lại cách xa cả một đời. Cô yêu anh hơn cả bản thân mình sao có thể chịu được cảnh ly biệt đau thương như vậy, dù biết đó chỉ là giấc mơ, một cơn ác mộng đơn thuần.

-Bà xã, em lại nằm mơ thấy ác mộng sao? - Lưu Kiến Quốc lo lắng ngồi xuống bên cạnh cô. Ban nãy anh xoay người ôm cô nhưng vị trí của cô trống trơn, đệm vẫn còn vương chút hơi ấm thế là anh vội vã đi tìm cô như một đứa trẻ tìm mẹ. Tạ Đình chỉ vừa biến mất khỏi tầm mắt anh là anh đã lập tức cảm thấy khó chịu, lo lắng không yên. Bây giờ lại nhìn thấy cô gái nhỏ của anh một mình ngồi khóc trong bóng tối, Kiến Quốc không khỏi đau lòng.

Tạ Đình ngước mặt lên, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn anh. Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Cô lúc này giống như một con mèo nhỏ yếu đuối đến tội nghiệp. Lưu Kiến Quốc nhìn thấy được vẻ bi thương trong đôi mắt cô, anh không kiềm được mà ôm cô vào lòng.

-Lần sau, có việc gì hãy nói cho anh biết. Dù đó là việc nhỏ nhất cũng không được một mình mà chịu đựng. Anh là chồng em, là bờ vai để em nương tựa cả đời. Anh muốn chia sẻ cùng em tất cả những buồn vui, khó khăn cũng như là nỗi sợ hãi. Vì thế nên hứa với anh không được chịu đựng một mình nữa, có được không?

Tạ Đình nằm trong lòng anh, nghe được những lời này từ anh thì cảm thấy ấm áp và yên lòng phần nào.

-Ngày mai chúng ta đi du lịch nhé bà xã. - Lưu Kiến Quốc khẽ hôn lên mái tóc cô. Dạo này, Tạ Đình thường xuyên mơ thấy ác mộng. Anh muốn đưa cô đi đâu đó khuây khỏa đầu óc một tí.

-Thế còn công việc của anh?

-Em đừng lo! Công việc trong công ty cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Đáng lẽ anh nên đưa em đi du lịch sớm hơn.

-Thế thì tuyệt quá ông xã. Em yêu anh. - Tạ Đình chồm dậy ôm cổ anh, tiện thể hôn lên môi anh cái chụt.

-Mèo con xấu xa, em lại nịnh anh đấy à! - Kiến Quốc nhéo chiếc mũi xinh xinh của Tạ Đình, ngọt ngào nói.

-Chúng ta sẽ đi đâu vậy ông xã?

-Nơi chỉ có hai ta. - Lưu Kiến Quốc làm ra vẻ bí mật.

-Chúng ta sẽ làm gì nhỉ?

-Chúng ta sẽ leo núi, nắm tay nhau đi dạo trên biển...

Kiến Quốc chưa nói hết câu Tạ Đình đã nhanh nhảu chen vào:
-À chúng ta còn phải mở tiệc nướng ngoài trời nữa. Chúng ta sẽ ngắm hoàng hôn trên biển, nó thật sự rất đẹp đó ông xã. Chúng ta sẽ mặc đồ đôi để chụp lại những tấm hình kỉ niệm giống như lúc mới quen nhau...

Lưu Kiến Quốc nhìn dáng vẻ háo hức như một đứa trẻ của Tạ Đình mà cảm thấy buồn cười. Bà xã của anh thật đáng yêu quá!

-Tất nhiên! Anh sẽ cùng em làm tất cả mọi thứ em muốn. Chắc hẳn chúng ta sẽ có một danh sách dài những việc cần làm đây.

Cứ như thế đôi vợ chồng trẻ nói chuyện đến gần sáng thì Tạ Đình mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lưu Kiến Quốc bế cô về phòng, đặt cô lên chiếc giường mềm mại rồi loay hoay chuẩn bị hành lý cho ngày mai. Có rất nhiều thứ phải mang theo, nào là quần áo, thức ăn, đồ dùng cá nhân... nhưng mà bà xã cứ yên tâm vì anh sẽ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Anh muốn cô ngủ lâu thêm một tí, ngủ thật ngon mà không lo lắng bất kì điều gì.

-Ngày mai thức dậy là có anh ở bên cạnh em rồi. Chúng ta sẽ chơi thật vui vẻ, quên hết mọi buồn phiền. Nơi nào có em thì nơi đó chính là nơi hạnh phúc nhất. - Anh nhìn cơ thể nhỏ nhắn trên giường với đôi vai khẽ run lên vì những nhịp thở đều đều, Tạ Đình trong mơ nghe được lời nói của anh liền mỉm cười hạnh phúc.

《 Tuyetngan99 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro