4
Đã một thời gian ngắn trôi qua, T1 thua bại trận với HLE ở vòng playoff và phải thi đấu lại ở vòng loại khu vực, đó là tia hy vọng cuối của họ. Ở phòng chờ chuẩn bị thi đấu với Kt Rolster, Minhyung thì ôm Minseok, Wooje thì đọc lén sách cùng với Sanghyeok còn Hyeonjoon Moon đang lướt mạng xã hội.
Trước giờ thi đấu với Kt, thủ tục của T1 luôn là mọi người đều ôm nhau, kể cả huấn luyện viên và hô to "T1 Fighting!". Từng người bước ra như đi trên sàn catwalk, như một idol K-pop khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Những ánh mắt chứa khao khát đội tuyển của mình vào Chung kết thế giới hướng về sân đấu.
Sau 3 tiếng dài đằng đẵng ngồi trên ghế, cuối cùng, T1 đã thắng KT và vô được Chung kết thế giới . Những nụ cười rực rỡ lại nở trên môi của mọi người.
Khi lên trên xe để trở về trụ sở, mọi người đều bàn chọn dự bị. Meo Sanghyeok đưa ra ý kiến bằng một giọng chắc nịch:
-Chọn Rekkles đi, anh thấy bạn đó giỏi lắm. Nhóm mình cũng không cần thiết dự bị đâu. Với cho bạn ấy một cảm giác được ưu tiên và yêu thương ở T1. Chúng mình nhất quyết phải nâng cúp đấy!!!!
-Ý hay, để cho Fnatic xem chúng nó đuổi nhầm người-Minseok nói và cười khẩy
Dứt lời, mọi người cười thành tiếng. Trừ Hyeonjoon Moon ra, anh vẫn suy nghĩ về chuyện kia, kể cả giấc mơ tối qua. Cụ thể anh chỉ mơ về em sữa. Em gào lên trong sự tuyệt vọng, khóc lóc, trách anh. "Anh có phải là con người không? Anh gieo hi vọng cho em và dập tắt nó không một thương tiếc, đau đớn như thế. Bộ anh không có lòng người hả!?"
Hyeonjoon Moon đau đầu lắm rồi, anh thấy mệt, anh cũng biết đau.
Khi tới kí túc, ai cũng háo hức đi về phòng dọn đồ vào vali để chuẩn bị cho chung kết thế giới. Trên tay mọi người cầm chiếc áo mà mình hằng mong đợi, chiếc áo quý nhất của mỗi mùa thi đấu, áo Chung kết thế giới 2024. Minseok cười tủm tỉm nhìn qua em mình và hỏi:
-Mày có định tái kí không?
-Có anh ạ, dù có làm sao, em vẫn tái kí. Anh không nhớ lần trước em nói trên stream trả lời QnA hẻ?
-À rồi, nhớ. Uầy mà quá đã luôn. Hiện tại kiếm toplaner giởi như mày đâu. Được thì chỉ có anh Doran
-Thế á? Em tái kí rùi nhớ mua cho em hotchoco và pilaf nhe
-Ô sờ ke luônnn
Cậu và em nhìn nhau cười nhưng cậu đâu thể biết trước được tương lai?
Ngày 1/10/2024, ngày mà nguyên nhóm nhìn ai cũng trông thật mệt mỏi nhưng trong lòng lại vui sướng biết bao. Khi lên máy bay rồi, tất nhiên Minhyung ngồi cạnh Minseok, Sanghyeok thì ngồi kế huấn luyện viên Jeonggyun nhưng có một điều lạ vì sao Wooje lại ngồi cùng với Hyeonjoon Moon?
Từ Hàn đến Berlin tận 15-18tiếng, em nhàn kinh khủng. Ăn ngủ nghỉ, chơi một tí game offline không ảnh hưởng đến truyền mạng máy bay, qua ngồi nói chuyện một chút với người anh "lào mà lún" của mình.
Đến khi tới Berlin, ai cũng mệt hết vì đã qua ngày 2/10. Đã một khoảng thời gian dài mà mọi người chưa đến. Những kí ức năm ấy chạy xẹt qua tâm trí của meo meo Sanghyeok. Dưới khán đài, sân khấu, anh chỉ là một người bình thường như bao còn người khác nhưng một khi trên sàn thi đấu, anh là một quỷ vương bất tử với chức danh đầy trụ sở. Năm ấy, Quỷ Vương đã dập tắt mọi hi vọng của tất cả tuyển thủ.
"Trên con đường trở thành Thần, tôi đã chôn vùi ước mơ, nước mắt của vô số thiên tài rồi."
Lúc di chuyển vào khách sạn và nhận phòng, Hyeonjoon Moon đưa cho em một bịch bánh và hotchoco. Wooje cúi đầu cảm ơn anh một cách xa lạ nhất mà anh từng cảm nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro