Chia ly
Gửi em - yêu dấu nhỏ,
Em hiện đã say giấc nồng hay vẫn còn rơi lệ?
Tôi... thì chẳng thể chợp mắt vì những kí ức từ xa xưa kia bỗng quay trở lại và chạy dài trong tâm trí này tựa một bộ phim truyền hình dài tập lắm bi ai.
Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ em một mình trong ngôi nhà nhỏ, nhưng một kẻ sát nhân như tôi, tay đã nhuộm đỏ máu như tôi thì không còn mặt mũi nào để có thể mạnh dạn ôm em vào lòng như những năm tháng trước được nữa, hãy thứ lỗi cho tôi nhé em? Còn liệu ông trời có chịu dung thứ cho tội lỗi này hay không thì tôi đây không dám đoán định...
Đêm lạnh lắm, em tôi nhớ đắp chăn bông thật ấm nhé, đừng để lạnh, tôi xót! Ở nơi tù đọng này, trong gian phòng chật hẹp, tù túng, tôi lại nhớ đến cái ôm ấm nồng của đôi ta. Nói ra thì thật khó tin đi nhưng chỉ mới hai ngày trước thôi ta vẫn còn ôm nhau ấp ủ mộng hồng, ấy vậy mà giờ lại tiêu điều đến lạ lẫm.
Trong cơn mưa đêm, chẳng còn gì ngoài tiếng tí tách của lệ trời đáp lên mái nhà tù đầy mùi ẩm mốc. Chỉ có mình tôi là nghe được tiếng khóc thầm trong tâm can của chính mình.
Theo lời người ta thường nói với nhau thì sáu mươi năm cho một đời người là vừa đủ, vậy thì tôi đây đã vượt ngưỡng nửa đời rồi, trong khoảng thời gian đó có lẽ những khắc luân lạc ở nơi em là điều khiến tôi mãn nguyện nhất, em chính là linh hồn, là khát vọng cho tôi sau bao năm vất vưởng đơn côi.
Giờ đây, trong trí óc của một kẻ đang mê man và vật vờ chờ ngày bị đưa ra đoạn đầu đài này vẫn luôn in đậm lấy nụ cười em, chính là nét cười thuần mộc cùng ánh mắt trong trẻo của một cô gái trẻ vào ngày đầu ta va vào nhau giữa đại lộ tấp nập những bước chân. Tôi yêu lắm bóng hình được khoác lên bởi những chiếc váy thướt tha, yêu cái dáng vẻ luôn ôm lấy tay tôi cùng dạo chơi đây đó, mê mẩn ánh mắt nồng thắm mỗi khi em bày tỏ lòng mình. Ôi, những thứ khiến tim tôi mỗi lần nghĩ đến đều dao động mãi chẳng biết điểm dừng!
Tôi yêu em lắm em ơi, yêu đến dại cuồng, ngây ngốc!
Bé ngoan, hứa với tôi một điều được không? Khi rạng sáng ngày mai qua đi, hãy sống lại một cuộc đời khác. Quên đi mối tình này và trở lại thành em của những mộng mơ, vui tươi, không vướng bận yêu - thù. Những gì đã qua hãy cất chúng vào dĩ vãng, để mọi thứ nhạt nhòa theo thời gian, trôi đi cùng tất thảy những đau buồn nặng quằn cả đôi vai của ngày hôm nay, đừng để bản thân chìm mãi vào buồn đau mà quên mất thế giới này còn nhiều điều xinh đẹp hơn ta tưởng, được không em?
Dù thế, nhưng vào những khoảnh khắc em thấy kiệt quệ thì hãy nghĩ rằng có một linh hồn của kẻ yêu em đến cuồng si đang dang rộng vòng tay để xoa dịu cho em, luôn ở nơi xa cầu mong em được an yên, khỏe mạnh.
Ừ thì... tôi thừa nhận bản thân là kẻ ích kỷ, muốn em quên đi mình nhưng cũng muốn em nhớ đến một người từng cùng em trải qua những xúc cảm khó mà tả thành lời, muốn em nhớ có một người luôn đem bóng hình em giam vào tâm trí mỗi đêm về quạnh hiu. Vì tôi sợ, rằng em quên đi ta đã từng yêu nhau đến thế nào...
Em biết không, bên cạnh những dòng trăng trối này tôi đang mơ và cũng đang nhớ về bóng ảnh người mình đê mê, lưu luyến bao tháng ngày, tôi nhớ em biết nhường nào đẹp đẽ của tôi ạ! Nhớ, những lần ta trao nhau môi hôn ngọt ngào tựa mật ong tan đều trong vòm họng, luẩn quẩn trong tôi là mong muốn một lần nữa được em bao phủ cái ấm áp lên thân thể, tựa như vô vàn lần ta chui rúc vào vòng tay nhau và tham lam hít lấy hương tóc của người ta yêu.
Liệu... bây giờ tôi thiếp đi, tận hưởng lấy giấc ngủ cận cuối đời thì có thể trông thấy được viễn cảnh ấm nồng ấy một lần nữa hay không?
Mọi thứ giờ đây, với tôi chỉ còn lại luyến tiếc và nhớ thương...
Đến đây thôi, kẻ tham lam này xin khép lại nét bút vì dù có bao nhiêu ngôn từ đi nữa thì cũng chẳng thể diễn tả được rằng tôi da diết em và cuộc sống cùng em đến thế nào...
Sau này, khi đôi ta chẳng còn cơ hội chạm mặt nhau, xin em hãy sống thật an yên. Vì em của tôi vẫn còn trẻ, còn tương lai rạng ngời đang đợi chờ phía trước, thế nên đừng vì chuyện tình mình dở dang mà tự giết chết tâm hồn khi chỉ vừa bước vào độ tuổi đẹp nhất của một kiếp người, hỡi em!
À, tôi chút nữa thì quên mất, khi tôi đi rồi, em sẽ được nhận bức thư này cùng một tấm ảnh. Tôi xin lỗi nhưng tôi không có thời gian để có thể lộng cho nó một chiếc khung thật đẹp như em thích. Nếu có thể, hãy giúp tôi làm điều đó nhé?
Bình yên một đời mới, khát vọng nhỏ của tôi!
Nửa đời người trôi qua, với tôi em chính là mộng cuồng si!
Kim Taehyung
_
Gã buông bỏ chiếc bút khỏi bàn tay đã sớm có những đợt run khẽ, ngửa đầu và khép đôi mắt lại, gã thở dài một hơi đầy não nề. Gã biết bản thân sắp phải chịu án tử hình và cũng vì thế mà bao nhiêu cảm xúc lưu luyến, tiếc nuối, nhung nhớ, hối hận và lo lắng cho em lại dâng trào càng nhiều hơn, "chúng" hành hạ nội tâm gã, đến mức gã muốn ngủ để tìm kiếm những thứ mình ước ao, những điều thư thả trong cơn mơ thôi cũng chẳng thể, điều gã có thể làm được bây giờ chỉ là trằn trọc, cảm nhận từng cái nhức nhối của con tim, của đáy lòng đang ngày một trũng sâu, từng đốt ngón tay một không kiềm được mà bần bật đau nhói.
"Em giờ đang thế nào rồi? Tôi nhớ em quá!"
Taehyung bất giác bật lên câu nói ấy, câu nói mà ngày xưa gã cũng từng hay thì thầm với em qua chiếc di động trong những đêm mưa gió, khi cả hai chẳng thể gặp nhau. Vậy mà giờ đây gã thốt lên lại nghe tuyệt vọng vô cùng.
•••
Khi mà trời vẫn còn tối om, ánh dương còn chưa kịp ló dạng, ở bên ngoài cánh cổng nhà tù có một cô gái trẻ cúi người van xin người gác cổng cho mình vào bên trong thăm người nhà, em cứ kêu mãi cái tên Kim Taehyung đến khàn cả họng những vẫn không có bất kì một lời hồi đáp nào cả.
Em, cùng đôi ánh mắt sưng húp vô hồn và đầy ảm đạm nhìn đến cánh cổng sắt to lớn kia, chẳng cần biết ở phía sau đó là những điều kinh khủng đến thế nào, em chỉ rõ rằng người em yêu sắp bị hành hình, sắp phải nộp mạng cho họng súng nặng mùi thuốc... Nghĩ đến, em lại muốn lao vào đấy, bảo với họ rằng Taehyung của em vô tội, em muốn dùng tất cả sức lực của mình để níu gã ở lại với em, còn nếu không được... còn nếu không được thì em sẽ van xin, quỵ lụy tên cầm súng ấy cũng hãy chĩa mũi súng vào mái đầu này, bắn chết em. Giết em đi để em còn được cùng gã ở một thế giới mới, nơi không có bi thương.
Em mặc cho tên cai ngục xả vào mặt mình những lời xua đuổi hay mắng nhiếc đầy cay nghiệt, hắn có vả cho em bao nhiêu cái, xối xả vào tai em rằng em thật bồng bột và ngu xuẩn đi khi đâm đầu yêu một kẻ tù tội, em mặc. Lão đâu có biết gã của em là người thế nào, lão chớ biết được đâu gã là thánh nhân của cuộc đời em.
Vì cứu em khỏi những cặn bã mà gã đã trở nên thế này. Điều mà cả cuộc đời này em chắc chắn sẽ khắc sâu vào trí óc đó là khoảnh khác gã lao ra chắn cho em lưỡi dao bén ngót kia, gã vốn chỉ muốn bẻ lệch đi đường dao nhưng vì lực mạnh khiến nó thẳng đường đâm sâu vào bụng của tên anh trai cùng cha khác mẹ quá mực tàn bạo ấy. Hắn muốn bán em đi để lấy tiền đắp vào những thú vui tệ hại, hắn khốn nạn lắm, bao nhiêu vết thương trên người em từ bé đều do hắn gây nên, đến khi nợ nần chồng chất lại lôi em ra rao bán như một món hàng, lúc em phản bác lại muốn giết em.
Chính gã... Kim Taehyung cũng chỉ vì muốn cứu rỗi em mà thôi...
Cô gái nhỏ cứ ngồi mãi trước cánh cổng lạnh lẽo ấy mà chờ đợi với hai dòng lệ chảy dài mãi chẳng ngừng, đôi môi tái nhợt đi vì trời lạnh, gương mặt cũng chẳng còn một chút sức sống, cứ như thể chỉ chờ cho tiếng súng phát ra rồi em cũng sẽ theo chân gã mà bỏ mặc cuộc đời.
Cho đến khi trời rạng sáng, tiếng loa bên trong phát lên oang oang gọi tên một tù nhân ra để tiến hành tử hình.
Kim Taehyung
Đầu óc em bỗng điếng lên một trận kịch liệt, đôi mắt từ mênh mang, vô hồn trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết, có thể chỉ nhìn qua thôi cũng đã thấy được nỗi kinh hãi đến điên dại trong đấy. Khi cánh cổng bật mở ra, em không màng đôi chân mình dính đầy bùn đất mà lao vào trong như một con thiêu thân lao đầu về nơi ánh sáng, vừa chạy nước mắt em vừa tuôn, dữ dội hơn bao giờ hết.
Đến đoạn đầu đài, em dừng lại chẳng kịp mà ngã khụy xuống nền đất, chiếc váy đang mặc nhem nhuốt dơ bẩn đến thế nào em cũng không để tâm, cơ thể cũng không còn cảm thấy đau rát nữa, chỉ biết nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm thân ảnh gã.
Em thấy gã rồi... Taehyung của em bị người ta lôi xềnh xệch, tóc tai gã rũ rượi, mắt gã đã trũng sâu hơn, thân cũng gầy đi mấy phần, ôi em thấy mà đau lắm, lệ đắng tuôn trào chẳng ngừng, em nấc lên thành tiếng, vốn định chạy đến ôm gã nhưng bị bọn người kia chặn lại, chỉ biết bất lực mà gào lên:
"Khốn quá, anh ấy không có tội, không có tội mà... mấy người thả anh ấy ra đi, tôi van tôi xin mấy người... Đừng cướp anh ấy đi!"
Gã nghe được tiếng nói quen thuộc liền hoảng loạn nhìn đến nơi em, cô gái gã thương đang khóc lóc van xin, nước mắt lại đầm đìa, một hình ảnh gã chưa từng nhìn thấy, bọn người kia ra sức giữ em lại mà nắm cánh tay nhỏ đến ửng đỏ một mảng. Taehyung không thể kìm được nước mắt nữa rồi, hai hàng lệ chảy dài trên gò má, quay sang với một tên đang lôi mình đi, gã khẩn cầu:
"Anh ơi, tôi xin anh đưa cô ấy đi đi, làm ơn đừng cho cô ấy nhìn thấy cảnh tượng này. Tôi xin anh đấy..."
Tên kia phớt lờ gã, chẳng một chút gì gọi là đoái hoài tới hai con người đang tận cùng khổ đau kia, có lẽ hắn đã chứng kiến nhiều chuyện như vậy nên lòng người cũng đã chai sạn từ lâu.
Rồi Kim Taehyung được đưa đến một cây cột chỉ vừa đủ cho một vòng tay của gã, hai người thay nhau giằng lấy tay gã ra phía sau để cột chặt. Đến đoạn họ chuẩn bị đem một tấm vải đen để trùm đầu tên tội phạm ấy lại, bỗng gã lên tiếng ngăn cản:
"Các anh không cần phải che mắt tôi, tôi muốn ngắm nhìn cô ấy - tâm can của tôi, một lần cuối cùng..."
Gã nói nhưng đôi mắt vẫn cứ dán lên thân ảnh đang khóc nghẹn đằng kia, gã cũng muốn ôm em, cũng muốn lau nước mắt cho em, đỡ em dậy, phủi đi hết những bụi bẩn bám trên váy xinh nhưng tay gã bị siết chặt quá, không cử động được.
"Tội nhân Kim Taehyung sẽ nhận án sau 5 phút."
Taehyung cười khổ, bao nỗi chua chát ánh lên mồn một trong đôi mắt, gã chẳng thể làm gì cả trong khi em lại đang khóc ngay trước mắt mình.
Tôi vô dụng quá đúng không em?
"Tội nhân còn điều gì muốn nói không?"
Nghe thế, gã chỉ mím chặt môi, lắc đầu. Không phải là không muốn nói mà là nếu nói ra gã sợ bản thân mình không còn đủ can đảm để nhìn em, coi như... bao nhiêu điều cần nói gã đã viết vào bức thư ấy rồi, chỉ mong em đừng ghét gã vì đã bỏ em lại.
Một tên đứng cách gã không xa bắt đầu đưa nòng súng lên và nhắm, vừa vặn ngang tầm với vầng trán cao, một nụ cười chua chát đầy bi ai của gã lại hiện ra, ánh lên trong đôi mắt đỏ ngầu do than khóc của cô gái nọ.
Có lẽ, đến nụ cười cuối cùng mà tôi dành cho em cũng không thể nguyên vẹn... Xin lỗi, em nhỏ của tôi!
"KHÔNG"
*Đoàng*
Một tiếng vang lên xé gió, cũng như cùng lúc xé toạc đi hai con người hòa cùng tiếng kêu gào thảm thiết thật hay trở thành một bài ca tang thương nát lòng.
Kim Taehyung nhận viên đạn chí mạng ngay đầu mà ngã oạch xuống nền đất lỏm chỏm đá, đôi mắt vẫn mở, vẫn hướng về một nơi, mái tóc cùng gương mặt bê bết máu, dòng thác đỏ ào ạt trào ra khỏi vết đạn ghim, thấm xuống lớp đất ẩm và xộc lên một mùi tanh nồng.
Đằng kia, từ khi tiếng bắn dứt đi em đã không còn trụ được nữa, nỗi kinh hãi không giấu được trên khuôn mặt ấy, cả thân ngã nhào khi tên ban đầu ngăn cản mình buông ra, em ôm đầu hét toáng lên, tròng mắt lay động kịch liệt, đôi môi trắng bệch và cả trong lồng ngực cũng run rẩy vô cùng, cảnh tượng trước mắt kinh hoàng đến mức khiến em sợ hãi đến gần như muốn phát điên.
Cô gái ấy lết đến nơi gã, vì một chút sức lực cũng chẳng còn để đàng hoàng đứng lên, em cố gắng, cố gắng lê thân mình thật nhanh đến nơi Kim Taehyung nằm bất động. Em chẳng còn sợ máu nữa, điều duy nhất khiến em còn sợ hãi hơn chính là sợ họ vốn vừa đem linh hồn gã rời đi sau đó lại mang luôn thân xác ấy vứt bỏ...
Người em thương chết rồi!
"Anh..."
"Anh ơi sao lại nỡ vậy hả anh? Sao lại bỏ em ở cái nơi đáng sợ này chứ?... Anh nói dù ngàn lần trắc trở anh vẫn muốn bảo vệ em cơ mà sao giờ anh không bảo vệ em tránh khỏi sự ra đi của anh? Taehyung à... Taehyung trả lời em đi!"
Không một sự hồi đáp, dù là một tiếng thở cũng hoàn toàn không có. Khung cảnh ảm đạm không tiếng ồn, chỉ có thể nghe được đôi ba âm thanh xào xạc của những chiếc lá vàng khô rơi rải, thật cô đơn và hiu quạnh.
Xác người trơ trọi giữa bãi đất cùng với một mảnh tâm can bị xâu xé đến nát tươm đang mặc dòng đời chảy trôi mà bất động mãi một nơi lồng lộng gió, đến cả những tên lính gác cũng chẳng dám nhìn vào đôi mắt của cô gái kia thì nói gì đến việc đến gần dọn xác gã đi. Ánh mắt xưa kia trong veo cách đấy vài tiếng vẫn tràn đầy ánh khổ tâm vậy mà giờ đây mênh mang và vô hồn đến đáng sợ, lọn tóc rối vẫn xuôi theo chiều gió mà tung bay, đầu gã nằm trên đùi em, đôi tay vuốt ve gương mặt góc cạnh thương yêu vẫn để đấy và dính đầy những vệt máu đã khô, còn nơi lồng ngực thì lại đau đến thắt nghẹn.
Thoạt nhìn cứ tưởng người ấy đã hóa tượng đá, vì em không một chút động đậy hay thậm chí sương lệ cũng đã không còn tuôn rơi. Điều ấy khiến bọn người kia ban đầu khinh khi em ngu ngốc, mù quáng mà giờ phải khiếp sợ trước cảnh tượng đầy bi thảm này đến độ nổi cả gai ốc.
Hồi lâu sau, chẳng rõ đã trôi qua bao giờ đồng hồ, một người được cho là cấp cao trong khu hoang tàn ấy đến chỗ em và bảo:
"Thưa cô, tội nhân Kim Taehyung đã bị xử tử cách đây đã nhiều giờ, mong cô hợp tác để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ."
Nghe đến đây, đôi mắt mơ hồ lại trở nên đầy hoảng loạn, vội ôm thân thể cứng đờ của gã mà lắc đầu.
"Không, đừng... đừng mang Taehyung của tôi đi!"
"Nhưng đây là quy định của chúng tôi. À, trước khi được đưa ra đây Kim Taehyung đã đưa cho tôi thứ này và bảo rằng hãy truyền nó đến tận tay cô, còn cẩn thận dặn dò cô hãy an lòng mà sống tiếp."
Sao chứ? An lòng? Kim Taehyung thực sự nghĩ em sẽ an lòng sao? Lần đầu tiên em thấy anh "ngu ngốc" đến như vậy đó!
Hắn nói rồi lấy từ trong túi ra một phong thư mới toanh, cẩn thận vuốt lại một vài nếp nhăn nhỏ trên ấy rồi đưa đến tay em. Bàn tay nhỏ run run đưa lên nhận lấy, tròng mắt dao động khi nhìn thấy một dòng chữ viết tay quen thuộc.
"Gửi: Em nhỏ!"
Đúng là của gã rồi!
Nét chữ đượm buồn cùng đôi mắt ướm đậm sầu bi, em cầm bức thư mà tê dại cả thần hồn, như không tin vào sự thật quá mức tàn nhẫn này mà khóc thé lên giữa vô vàn đau đớn đang bao vây, em cứ vùng vẫy, cứ đau đớn mà không thể nào chấp nhận được sự ra đi của gã, bởi vì đây là hiện thực, chẳng phải cơn mơ để em chỉ cần giật mình là có thể thoát khỏi... Em nức nở, nức nở đến nghẹn lòng.
"Anh ơi...
Anh đã đi thật rồi sao?" Em mơ màng tự hỏi trong thâm tâm của chính mình.
Ngày hôm đó, tiếng súng vang lên cướp đi sinh mạng anh, em đã chết cả linh hồn, chỉ còn vướng lại vết chai sạn để giày vò em mãi đơn côi chìm trong mộng ước cùng anh.
Nhưng anh à em không thể hứa với anh được, em không thể quên anh, mãi mãi không thể... anh và lời tạ từ mà anh đã để lại trong bức thư ấy đã khắc ghi thật sâu vào trái tim của em rồi. Chỉ khi em tiếp bước theo anh thì mọi thứ mới có thể lật sang một trang giấy trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro