Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Chương 3: Cơn Ác Mộng Ban Ngày

Buổi sáng ở bệnh viện tâm thần luôn mang một sắc thái kỳ lạ. Ánh nắng len qua khung cửa sổ có song sắt, nhưng không thể xua đi bầu không khí ảm đạm bao trùm khắp nơi. Những bệnh nhân đi lại trong hành lang, một số thì thầm với chính mình, một số thì ngồi bất động với ánh mắt trống rỗng.

Vân Hi tỉnh dậy trên sàn phòng, cơ thể vẫn run rẩy từ dư âm của đêm qua. Cô chạm vào môi mình—nó bị rách. Đầu gối cũng đau nhói. Nhưng không ai quan tâm đến điều đó.

Cánh cửa phòng bật mở. Một y tá bước vào, đưa cho cô viên thuốc.

“Uống đi.” Giọng nói vô cảm, như thể cô chỉ là một trong hàng trăm bệnh nhân họ phải kiểm soát mỗi ngày.

Vân Hi nhìn viên thuốc trong tay. Một màu trắng nhỏ bé, nhưng lại có khả năng khiến cô tê liệt cảm xúc.

Cô nuốt nó xuống, không nói một lời.

Phòng ăn bệnh viện

Vừa đặt khay thức ăn xuống bàn, Vân Hi đã cảm nhận được ánh mắt của bọn họ.

Bàn đối diện, Quýt vắt chéo chân, chống tay lên bàn, ánh mắt kiêu ngạo nhìn cô.

“Mày ngồi xuống đó làm gì?” Giọng cô ta cất lên, dõng dạc và không hề có ý định che giấu sự khinh thường.

Vân Hi im lặng. Cô chỉ muốn ăn nhanh rồi rời đi.

Nhưng trước khi cô kịp làm gì, một bàn tay thô bạo giật lấy khay thức ăn trước mặt cô.

"Tao ăn hộ mày nhé?" Toàn Anh cười nhạt, nhấc miếng bánh lên cắn một miếng.

Nụ cười trên môi hắn vẫn dịu dàng như mọi khi, ánh mắt đầy quan tâm, nhưng Vân Hi biết rõ hơn ai hết—nó chẳng mang chút ấm áp nào.

"Này, đừng có mà giành đồ ăn của người ta chứ." Cố Vọng lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang bảo vệ cô. Nhưng ánh mắt hắn lại ánh lên một tia thích thú khó nhận ra.

"Lại giả vờ tốt bụng à?" Moii liếc xéo Cố Vọng, giọng nói đầy châm chọc. "Nhìn ngứa mắt vãi."

"Tao chỉ không thích bắt nạt người yếu đuối thôi." Cố Vọng nhún vai, ánh mắt vẫn nhìn Vân Hi với vẻ thương hại giả tạo.

"Nhưng ai bảo nó yếu quá làm gì?" Chu Anh nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe đáng yêu nhưng giọng nói lại sắc lạnh. "Chỉ có những kẻ vô dụng mới để bản thân bị chà đạp như vậy."

Quách Anh Khôi từ đầu đến giờ vẫn im lặng. Hắn chỉ hờ hững khuấy ly cà phê trong tay, rồi bất chợt nói một câu:

"Nếu cô muốn sống sót ở đây, thì đừng có tỏ ra đáng thương nữa."

Câu nói của hắn không mang theo cảm xúc, nhưng lại đâm thẳng vào tâm trí Vân Hi như một lưỡi dao lạnh lẽo.

Kim Thiện Cửu lúc này mới lên tiếng.

"Đủ rồi." Anh ta đặt tay lên vai Quýt, giọng điệu lười biếng nhưng rõ ràng.

"Hừ, thôi vậy." Quýt phẩy tay, đứng dậy rời đi. "Nhìn nó cũng chán rồi."

Những người khác cũng lần lượt đứng dậy, bỏ lại Vân Hi ngồi một mình.

Cô siết chặt bàn tay.

Chỉ một ngày mới bắt đầu thôi, nhưng cô đã cảm thấy như mình đang rơi vào địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nccg