Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Chương 2: Lời Thì Thầm Trong Bóng Tối

Bóng tối trong phòng bệnh viện kéo dài như một nỗi ám ảnh.

Đêm đến, hành lang bệnh viện chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên những bức tường trống rỗng. Gió lùa qua khe cửa sổ nhỏ có song sắt, tạo ra những âm thanh rợn người giữa sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Vân Hi nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Cô không ngủ. Không thể ngủ.

Tiếng bước chân vang vọng bên ngoài. Những âm thanh lạ lùng thi thoảng vang lên từ các phòng khác—tiếng thì thầm, tiếng khóc khe khẽ, và đôi khi là tiếng cười rợn người từ một ai đó không rõ mặt.

Cô đã quen với những điều này.

Nhưng đêm nay có gì đó khác lạ.

Một âm thanh rất nhỏ, như tiếng vải cọ sát, vang lên ngay ngoài cửa phòng cô.

Cô nín thở.

Cửa phòng không khóa từ bên trong. Ở đây, không ai có quyền khóa cửa.

Bàn tay cô siết chặt lấy tấm chăn mỏng.

Một bóng người xuất hiện ở khe cửa.

Rồi cánh cửa từ từ mở ra, không phát ra tiếng động.

Ánh sáng từ hành lang hắt vào, chiếu lên khuôn mặt người đứng trước cửa.

Moii.

Cùng với Cố Vọng, Quýt, Toàn Anh, và Chu Anh.

Mắt họ ánh lên thứ gì đó không thể gọi tên được.

"Tao đã nói rồi mà." Moii mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió. "Không ai ở đây là bạn của mày đâu."

Vân Hi bật dậy khỏi giường, lùi sát vào góc phòng.

Nhưng căn phòng nhỏ này không có lối thoát.

"Đừng đến gần tôi." Giọng cô khản đặc.

Cố Vọng bật cười, tiến một bước vào phòng. "Mày nghĩ mày có quyền yêu cầu à?"

Toàn Anh đóng cửa lại, chốt bên ngoài.

"Cô ấy hét lên thì sao?" Quýt hỏi, giọng trầm.

Moii nghiêng đầu. "Ở đây có ai quan tâm đến một con điên không?"

Vân Hi siết chặt bàn tay.

Cô không phải một con điên.

Nhưng trong mắt họ, cô chẳng khác gì một món đồ chơi bị bỏ đi.

"Muốn tao nhắc lại vì sao mày ở đây không?" Moii bước đến gần, cúi người xuống, chạm nhẹ vào cằm cô.

"Vì mày đã giết người. Mày đã giết Hoa Phạm!!!"

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Vân Hi cảm thấy cơ thể mình lạnh buốt.

Moii cười nhẹ. "Ai cũng biết. Mày giết người, và mày bị nhốt vào đây. Giả vờ đáng thương không thay đổi được sự thật đó đâu."

Cô không thể thở được.

"Mày có nhớ lúc đó không? Lúc máu chảy ra? Lúc người đó nhìn mày với ánh mắt đầy kinh hãi?"

Những hình ảnh tràn về như một cơn ác mộng.

Một căn phòng tối. Mùi sắt tanh nồng trong không khí. Một bàn tay vươn ra, bám lấy tay cô. Rồi từ từ buông xuống.

Và cô đứng đó, bàn tay dính đầy máu.

"Không… không phải…"

Moii cười khẩy. "Không phải? Vậy thì tại sao mày lại ở đây?"

Cô không trả lời được.

Vì cô không nhớ rõ.

Cô chỉ nhớ đến máu.

Những tiếng nói văng vẳng trong đầu.

Những cái nhìn ghê tởm.

Những tiếng xì xào.

"Mày bị điên."

"Mày là quái vật."

"Mày đáng bị nhốt ở đây mãi mãi."

"Đủ rồi!" Cô hét lên, hai tay bịt chặt tai.

Moii và những người khác nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng.

Rồi họ bật cười.

Một tràng cười vang vọng trong căn phòng nhỏ.

Không ai đến ngăn cản họ.

Không ai ở đây để bảo vệ cô.

Đêm hôm đó, khi họ rời đi, Vân Hi ngồi co ro trên sàn nhà, cơ thể run rẩy.

Những giọng nói vẫn văng vẳng trong đầu.

Mình đã giết người sao?

Mình thực sự là quái vật sao?

Mình… có đáng tồn tại không?

Cô không biết.

Cô không nhớ.

Cô chỉ biết, ngày mai, họ sẽ lại quay lại.

Và không ai có thể ngăn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nccg