Chương 1.
Chương 1: Cánh Cửa Không Mở Lối Ra
Bệnh viện tâm thần là nơi dành cho những kẻ điên. Đó là những gì người ta vẫn nói.
Nhưng Vân Hi không điên.
Cô ngồi co ro trên giường bệnh, hai tay siết chặt lấy vạt áo, ánh mắt vô hồn nhìn xuống nền gạch trắng đến chói mắt. Mọi thứ trong căn phòng này đều một màu trắng: bốn bức tường trống rỗng, bộ ga giường cũ kỹ, chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình trên người cô. Chỉ có ánh đèn huỳnh quang trên trần là rung nhẹ, phát ra thứ ánh sáng chập chờn, lạnh lẽo như chính hơi thở của nơi này.
Bên ngoài ô cửa sổ nhỏ có song sắt, mặt trời đang dần khuất sau rặng cây. Trời chiều đổ bóng lên bức tường, kéo dài những vệt sáng nhạt nhòa trên nền đất. Không có tiếng chim hót, không có âm thanh xe cộ. Chỉ có sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm, như thể cả thế giới bên ngoài đã bị bỏ lại phía sau.
Bàn tay cô lạnh ngắt. Cảm giác tê dại len lỏi vào từng ngón tay. Đã bao lâu rồi kể từ khi cô chạm vào thứ gì đó ấm áp?
Vân Hi nhắm mắt lại. Nhưng bóng tối không mang lại bình yên. Ngược lại, nó kéo cô vào một vòng xoáy vô hình—một nơi mà tiếng cười nhạo báng, những lời thì thầm cay độc, và ánh mắt ghê tởm luôn vây lấy cô.
Cô mở mắt. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.
"Mình không điên."
Nhưng ai sẽ tin điều đó?
Cánh cửa phòng mở ra.
Một người đàn ông bước vào, dáng người cao gầy trong chiếc áo blouse trắng. Anh không giống những bác sĩ khác trong bệnh viện này—không có cái nhìn hờ hững, cũng không có sự khinh miệt ẩn giấu. Anh có đôi mắt sâu, ánh lên một sự điềm tĩnh khó tả, như thể đã quen đối mặt với những linh hồn lạc lối.
Bác sĩ Thuận.
Anh kéo chiếc ghế đến gần giường, chậm rãi ngồi xuống. Cuốn sổ ghi chép nằm gọn trong tay anh, những trang giấy lật nhẹ theo từng chuyển động nhỏ.
"Hôm nay em cảm thấy thế nào?"
Giọng anh trầm và ấm.
Vân Hi không đáp.
Anh không thúc giục. Chỉ im lặng chờ đợi.
Cô ghét điều đó. Ghét sự kiên nhẫn của anh, ghét cái cách anh nhìn cô như thể anh thực sự quan tâm. Trên đời này làm gì có ai quan tâm đến cô?
Cuối cùng, cô cũng lên tiếng, giọng khẽ đến mức gần như không nghe thấy.
"Tôi không muốn ở đây."
Bác sĩ Thuận gật nhẹ, như thể đó là điều anh đã đoán trước. "Anh biết."
"Vậy thì để tôi đi." Cô ngẩng đầu, mắt chạm vào mắt anh. Đôi mắt cô trống rỗng, nhưng trong đó có một tia hy vọng mong manh.
Anh không trả lời ngay. Một thoáng im lặng trôi qua, nặng nề như không khí trong phòng.
Rồi anh khẽ lắc đầu. "Anh không thể."
Vân Hi bật cười. Một tiếng cười khô khốc, không chút cảm xúc. "Anh cũng như họ thôi. Đều muốn nhốt tôi lại."
Bác sĩ Thuận thở nhẹ. "Không ai muốn nhốt em cả. Nhưng em cần được giúp đỡ."
"Giúp đỡ?"
Từ đó vang vọng trong đầu cô như một trò đùa cay đắng.
Hành lang bệnh viện dài và lạnh lẽo. Những bức tường trơn nhẵn phản chiếu ánh sáng trắng nhợt nhạt, khiến mọi thứ trông giống như một thế giới vô thực.
Buổi chiều hôm đó, khi Vân Hi bước ra ngoài, cô đã thấy họ.
Moii.
Và những cái bóng phía sau cô ta—Toàn Anh, Chu Anh, Anh Khôi, Cố Vọng, Quýt, Đặng, và Kim Thiện Cửu.
Họ không phải là bác sĩ, cũng không phải là những bệnh nhân bình thường. Họ giống như những kẻ kiểm soát nơi này, những con thú săn mồi kiên nhẫn chờ con mồi tự mắc kẹt trong lưới.
Moii tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt thích thú lướt qua Vân Hi như đang nhìn một món đồ chơi mới.
"Ra ngoài rồi sao? Cũng phải thôi, bị nhốt mãi chắc ngột ngạt lắm."
Giọng cô ta nhẹ như gió, nhưng từng từ lại sắc như dao.
Vân Hi dừng bước.
Kim Thiện Cửu cười nhạt. "Mày nghĩ bác sĩ Thuận sẽ bảo vệ mày à?"
"Ngây thơ quá." Toàn Anh hất cằm, nụ cười đầy vẻ khinh bỉ.
Cô không đáp.
Moii bước lại gần, đôi mắt lạnh lẽo. Cô ta đưa tay chạm vào cổ áo bệnh nhân của Vân Hi, vuốt nhẹ một cách đầy ám muội.
"Mày nghĩ xem, một con bé yếu đuối như mày, có thể tồn tại bao lâu ở đây?"
Cảm giác da thịt bị chạm vào làm Vân Hi rùng mình. Cô lùi lại theo phản xạ.
Cố Vọng bật cười. "Đừng sợ chứ, chúng tao chỉ muốn giúp mày hòa nhập thôi mà."
"Hòa nhập?"
Hai từ đó vang lên trong đầu cô, trống rỗng.
Moii nghiêng đầu, thì thầm vào tai cô. "Không ai ở đây là bạn của mày đâu, nhớ kỹ điều đó."
Những tràng cười vang lên, rồi họ bỏ đi, để lại Vân Hi đứng chôn chân tại chỗ.
Bàn tay cô run rẩy.
Một cảm giác quen thuộc len lỏi vào tâm trí cô.
Nỗi sợ.
"Em sợ họ?"
Bác sĩ Thuận nhìn cô, đôi mắt anh trầm xuống.
Cô không trả lời.
Nhưng anh đã biết câu trả lời.
Anh im lặng một lúc, rồi nói chậm rãi. "Nếu có chuyện gì, em có thể nói với anh."
Cô bật cười, một nụ cười méo mó. "Anh sẽ làm gì? Đuổi họ đi sao?"
Anh không đáp. Vì cả hai đều biết, ở nơi này, không ai có thể làm gì cả.
Vân Hi cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo.
"Tôi không muốn ở đây."
Lần này, bác sĩ Thuận không trả lời.
Vì anh biết, dù cô có nói bao nhiêu lần, cánh cửa này cũng sẽ không mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro