Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Nhân vật.
công : Ray ( Sóc ) . Sinh ngày 16/8/2000
Thụ : Henry ( Thỏ ) . sinh ngày 22/5/2000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ray là con một của một tập đoàn KL lớn nhất nhì thành phố, vẻ ngoài bảnh bao, gương mặt sáng láng, là một tay sát gái số một, anh được gia đình cho học đủ thứ trên đời vì vậy cậu học rất giỏi, nhất là môn Ngoại ngữ, chừng ấy tuổi anh đã thông thạo 13 thứ tiếng. Người ta nói lắm tài thì nhiều tật một người vừa đẹp trai vừa học giỏi lại là con cưng trong nhà, tính anh rất hòa đồng và thân thiện, nhưng anh là loại người hư hỏng, mỗi khi rãnh rỗi anh thường tụ họp với lũ bạn tại các clup Bar V.v..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Henry là con một trong một gia đình. Cha bỏ đi từ khi anh mới chào đời,anh ở với mẹ, tên bà là Yi mà cậu hay gọi là Chị Dưa Hấu. Cậu nghĩ gọi vậy sẽ khiến bà mãi trẻ trong mắt cậu bà sẽ còn bên cậu mãi nhưng... cái gì đến sẽ đến Bà ngày xưa là thiếu nữ có tiếng trong làng, bà đã hi sinh lấy cha cậu, sau vì hoàng cảnh khó khăng nên ông đã bỏ lại hai mẹ con một mình trong căng nhà xập xệ ông bỏ nhà bỏ quê biệt tích. Bà đã làm đủ mọi việc để kiếm tiền nuôi Henry ăn học, từ khuân vác đến may vá, bà chưa khi nào ngừng lại để nghỉ dù chỉ là một chút, bà thương con bà bằng cả tấm lòng... Yi là người có học, bà rất giỏi lại còn siêng năng nên nhiều trai tráng chốn thành thị đã nhiều lần tìm đến bà xin hỏi cưới dù bà đã có cậu, cậu cũng là lý do để bà từ chối họ. Bà sợ con bà bị người ta coi thường, hành hạ, con bà sẽ chịu khổ nên dù có ai ve vãn bà vẫn từ chối... Yi là người mẹ thành công nhất trong việc nuôi dạy con lúc bấy giờ, bà chưa phải so sánh con bà với bất cứ cậu trai nào, cậu rất hiếu thảo, lại còn học giỏi luôn là thủ khoa toàn quận lúc bấy giờ, cậu luôn sợ mẹ buồn sợ mẹ cực khổ nên đã tự lực cánh sinh từ ngày vừa biết sự đời là gì, ngày học đêm đi làm để có tiền trang trãi cho cuộc sống. Hai mẹ con được hàng xóm láng giềng vô cùng yêu quý cũng chỉ bới cái nết lương thiện của hai mẹ con.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một ngày đẹp trời Henry vừa đi học về,bà Yi đã kéo cậu lại nói chuyện .
- Con à mẹ có chuyện này muốn nói, mẹ nghĩ chúng ta nên lên Thành Phố lập nghiệp, chứ ở quê hoài thì làm sao con có tương lai, lên đó con được học trường tốt, được có bạn bè, chúng ta lên Thành Phố nghe con.
- Nhưng nhà mình làm gì có tiền hả mẹ? - cậu hơi bất ngờ nhưng cũng bình tỉnh hỏi.
- Con đừng lo mẹ có xin mấy bà bạn xóm trên đem lục bình về đan, mẹ kiếm được một ít. Đây con cầm lấy, đi mà mua vé xe ngày mai chúng ta cùng đi. Với lại lương con trước giờ đưa mẹ chưa từng dùng tới chắc đủ để sắm đồ cho con đi học học kì tới.
-Dạ con sẽ đi mua ngay. Nhưng sao... mẹ chưa từng dùng... chẳng lẽ mẹ vẫn còn lén con đi làm sao?? - mắt cậu có hơi rưng rưng.
Yi xoa đầu con, ôm con vào lòng.
- Hãy để mẹ lo cho con khi mẹ còn trên đời này. Được không con?
Nước mắt cậu trào ra không thể kềm lại nữa. Cậu khẽ gật đầu và ôm mẹ thật chặc.

3 giờ chiều ngày hôm sau hai mẹ con đã đến nơi xa hoa Đô Thành mà nhiều người từ lâu vì nó mà từ bỏ những thứ từng quý giá trong đó chắc có Cha... Vì sức khỏe bà Yi rất yếu nên bà cảm thấy hơi mệt. Hai mẹ con thuê một căng nhà trọ nhỏ. Sau một tuần khi mọi việc đã ổn Henry đã tìm cho mình một công việc mới Bà Yi thì ở nhà làm nội trợ và làm những việc nhẹ Như sửa quần áo tại nhà, giữ trẻ và dạy học về đêm cùng với cậu vì Henry không muốn bà lao động nặng, sợ bà mệt, dù vậy thu nhập nhờ sửa quần áo, giữ trẻ và dạy học cũng rất cao đủ để lo cho Henry học mà không cần cậu phải làm thêm dù vậy cậu vẫn muốn phụ giúp mẹ. Henry rất may mắn khi được nhận vào làm tại một quàn Trà sữa rất nỗi tiếng chẳng mấy chốc thực lực của cậu được quản lí quán thấy được sau đó cậu được trọng dụng hơn, ai cũng khen cậu hiền lành và lương thiện với vẻ ngoài ngây thơ, đáng yêu, cậu luôn dành trọn thiện cảm với mọi khách hàng dù là vãn lai hay mối quen.

Từ đằng xa đi vào quán có một người cao thân hình vạm vỡ bước vào gọi nước uống ( đó là Ray ) bị cậu nhân viên đẹp trai hiền lành hớp hồn từ ánh nhìn đầu tiên Ray không thể rời mắt trước Henry.
- Quý khách muốn gọi gì ạ ?- Henry hỏi.
Ray ngại ngùng trả lời
- À Lấy cho mình loại nào mà bạn thích ấy.
- Ok vậy trà sữa truyền thống được không ?- Henry vẫn niềm nở trã lời.
Hoàng nở nụ cười.
- Được được.
Sau khi lấy trà sữa Ray và bạn đi cùng tên Gil ngồi một góc trong quán, Ray nói nhỏ với Gil.
- Ê mày nói nhỏ nghe nè nhớ không nghĩ bậy nha! thằng nhân viên đó đẹp quá mày.
Gil Ngơ ngác hỏi
- Mày thích nó à ?
Bị nói chúng tim đen nên Ray lúng túng
- Đâu có tao chỉ nói nó đẹp thôi mà, thích gì mà thích. Đừng quên bố mày là tay sát gái số một nhá, không lẽ lộ bóng lúc này...mà nhìn nó hiền lành quá mày.
Gill gật gù
- Ừ mặt nó sáng thật. Trong cũng thông minh nhìn muốn đâm rồi...
Gil đùa
- Đâm cha mày thì có...
Gill bị đập cho mấy cái vào đầu.

Kể từ hôm đó ngày nào Ray cũng tới Quán mà Henry làm, ngồi đúng 1 góc, âm thầm theo dõi cậu.
1 tháng  trôi qua, mọi chuyện đối với Henry đều êm đẹp.
Sau một ngày làm mệt mõi Henry lại về bên mái ấm cùng với mẹ, hai mẹ con cùng nhau ăn cơm thật vui vẻ, ăn cơm xong bà Yi quay sang nói
- Con có muốn đi học lại không ?
Henry vui vẻ
- Dạ có dạ có con nhớ trường lắm rồi mẹ ơi.
- Thế từ mai con đi học nha mẹ đã đăng kí cho con rồi đó ráng học cho ngoan nha.
Yi xoa đầu và nói, rồi bà đi vào trong mang một túi lớn toàn là sách vở ra cho cậu .
- Dạ con cảm ơn mẹ con thương mẹ nhất, thương chị Hấu nhà mình nhất...
Henry Vui mừng lục lọi bao dách vở như đứa con nít lần đầu chuẩn bị đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #henry