chương 1: trái tim khép lại
" Anh yêu em" , đó là câu nói mà cậu đợi hắn nói trong suốt 7 năm. Nhưng có lẽ bây giời cậu không thể đợi hắn thêm được nữa , đời người dài đằng đẵng sao lại phải chờ đợi tình yêu của một người trong khi biết sẽ chẳng có kết quả gì . Bây giờ cậu không còn hi vọng tình yêu của hắn nữa , mà giờ cậu chỉ muốn dùng phần đời còn lại sống hạnh phúc cùng người thực sự yêu cậu. Nhiều lúc cậu tự nói với bản thân rằng sao cậu có thể làm điều ngu ngốc này trong suốt 7 năm trời, cậu tự thấy nể bản thân mình vì đã có thể chờ hắn lâu như. Thử hỏi xem cậu đã lãng phí bao nhiêu năm thanh xuân tươi đẹp của mình để theo đuổi cái gọi là tình đơn phương đấy chứ " Thật ngu ngốc" . Nhưng sự ngu ngốc này bắt nguồn từ đâu. Truyện này phải kể từ 7 năm về trước , hồi cậu còn ở tuổi 17 , cái tuổi bắt đầu thời thanh xuân của cậu.
Nghĩ lại kí ức đấy cậu lại tự cười nhạo bản thân , cười bản thân cậu vì mù quáng theo đuổi hắn một cách bất chấp. Để rồi cậu đánh mất tất cả vì một chữ tình . Từng người một từng người một dần dần bỏ rơi cậu " thật thảm hại" . Cậu quyết định rồi cậu muốn ra nước ngoài làm lại cuộc đời , cậu muốn thay đổi bản thân để quên đi chuyện cũ . Cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Lưu Vũ Nghệ * Anh Vũ Nghệ ,anh đặt vé máy bay đi mai chúng ta suất phát, sau đó nhấc máy gọi cho hắn lần cuối, cậu nói chia tay với hắn , quả nhiên như cậu đoán giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng như ngày nào hắn nói :
" Ha , không ngờ cũng có ngày này, được thôi tôi không phản đối, cậu đi càng sớm càng tốt"
" Hắn cúp máy rồi. Ha, mình còn mong chờ điều gì nữa" cổ họng cậu nghẹn lại cậu lại khóc rồi, không biết cậu đã khóc bao nhiêu lần vì hắn, có lẽ đây là lần cuối cậu khóc vì hắn .
_Sáng hôm sau _
Vũ Nghệ : " Sở Thanh à em chuẩn bị xong chưa"
Sở Thanh : " Anh Vũ Nghệ , ta đi thôi"
Vũ Nghệ : "Sao trông em vui vậy"
Sở Thanh : "không có gì"
Cậu cảm thấy thật may mắn vì vẫn còn người quan tâm cậu.
- Sân bay -
Vũ Nghệ :" Sở Thanh, chuyến bay của ta sẽ bay say 1 tiếng nữa".
Sở Thanh : " Vâng em biết rồi".
*Tạm biệt,thanh xuân của tôi*. Cậu rơi giọt nước mắt cuối cùng, rồi mang trái tim đã vỡ vụn rời xa nơi này. Hi vọng đây là lần cuối cùng cậu rơi nước mắt trong đời này.
(giải thích: Lưu Vũ Nghệ là bạn cùng trường cấp 3 của Bạch Sở Thanh. Là người đã chứng kiến tất cả mọi chuyện trong đời cậu. Vì thấy cậu chịu quá nhiều tổn thương nên đã khuyên cậu ra nước ngoại. Nên mới có nhắn tin kia)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro