Chap 1
Anh và nhỏ ngồi trên nghế đá công viên trong một đêm ít sao...... Cả hai không làm gì cả chỉ ngước lên bầu trời và ngắm những ngôi sao lẻ loi. Trong khi đó những ng bn của họ đang vui vẻ cùng một nửa của mình trong một ngày cuối tuần vui vẻ:
- Chán thật đấy, ước gì em có một người con trai ở bên cạnh nhỉ- Nhỏ
-Anh nghĩ chúng ta là những người trên thế giới này, chúng ta chẳng bao giờ hẹn hè cả chỉ có lui thủi đi lang thang trong công viên này thôi- Anh chán nản nói
-Hay chúng ta cùng chơi một trò chơi đi, em với anh sẽ yêu nhau 100 ngày, anh yêu em 100 ngày và em cũng yêu anh 100 ngày thế có đc không- Nhỏ ra ý kiến
-Um được thôi mấy tháng này anh đang rảnh nên anh đồng-Anh
- Giờ mình đi xem phim đi coi như là buổi hẹn hò đầu tiên- Anh nói
- Còn chờ gì nữa ta đi thôi- Nhỏ
Buổi hẹn hò đầu tiên của anh và nhỏ không có gì đặc biệt....
Ngày thứ hai anh với nhỏ cúng ra tttm mua đồ. Bạn bè của nhỏ hết lòng khrn ngợi vì nhỏ có một người bn trai tốt
Đến ngày thứ 25 anh và nhỏ đến một căn nhà mà bạn của nhỏ nói bà ấy bói rất hay. Anh ta nhìn qua rồi nói: Các cháu hãy chân trọng tình cảm này
... nói đến đây những giọt nước mắt lăn trên má bà
Ngày thứ 67 họ cùng nhau đi chơi hết một ngày liền ...... thế là ngày tiếp theo lại kết thúc
Ngày thư 88 anh và nhỏ lên một ngọn đồi..... ngắm những ngôi sao. Ở nơi đó anh và nhỏ cùng trao nhau một nhụ hôn đầu tiện . Bỗng một ngôi sao băng vụt qua nhỏ chắp tay vào và.... ước
Ngày thứ 99 anh bảo chỉ muốn có một ngày bình thường vậy là cả hai cùng nhau ra công viên ngồi qua đêm
1h25
-Anh em khát nước .... -Nhỏ
-Vậy em uống gì nào để anh mua cho-Anh
-Vậy mua cho em một chai nước khoáng thôi là đc- Nhỏ
1h45
Đợi 20 phút không thấy anh đâu. Bỗng đằng xa cò một anh con trai chạy tới nói:
- Ở đằng kia có một vụ bị ô tô đâm khi đi qua đường. Tôi đoán không nhầm thì đó là bạn trai của em thì phải- chàng trai đó nói
Nhỏ chạy theo chàng trai đó đến chỗ chiếc xe cấp cứu...... Trên chiếc xe cấp cứu kia anh đang nằm đó khắp người nhuốm màu máu đỏ...... và trên tay anh đang cầm chai nước khoáng đó. Nhỏ lên xe cấp cứu và đến bệnh viện cùng anh
Nhỏ đợi tận 5 tiếng nhưng phòng cấp cứu vẫn chưa mở
11h 45 trưa
Ông bác sĩ đeo đôi kính trắng đến bảo:
- Chúng tôi rất tiếc , bọn tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng không thể..
Ông bác sĩ bảo một cô y tá đưa nhỏ vào thăm anh một lần cuối vì ông bt anh là người rất quan trọng đối nhỏ. Ông đưa cho nhỏ một bức thư đc lấy ra từ trong túi áo khoác của anh
Dù không còn sống nhưng khuân mặt anh nhìn rất thanh thản
Nhỏ lôi bức thư mà ông bác sĩ vừa đưa:
Nhỏ ngốc, vậy là 100 ngày của chúng ta đã kết thúc rồi nhỉ. Nhưng trong những khoảng khắc đó anh đã nhận ra rằng anh đã yêu em thật rồi em ạ. Anh muốn làm bạn trai mãi mãi của em đồng ý làm ny anh nhá em
12h trưa
Anh đã đi thật rồi anh đã bỏ lại nhỏ tại đây:
-Tại sao chứ em còn chưa kịp nói lời yêu với anh mà .... tại sao chứ hix hix anh hãy quay lại đi em yêu anh mà - Nhỏ khóc, ông trời đã đổ mưa ông trời cũng khóc cho nhỏ chăng....
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro