Chương 1: Biết nhưng vẫn yêu
Gã đàn ông khốn nạn nhất mà tôi đã từng gặp.
Trong cơn mê mang Yn nằm trên chiếc giường không thể ngượng dậy nổi.Tiếng động lớn cười đùa của đôi nam nữ ở phòng bên cạnh khiến cô cảm thấy chói tai và ghê tởm.
-Yn: Rõ là nhà rất giàu nhưng cách âm thì khá là tệ nhỉ?
Bọn họ vẫn như thế mà,cứ trêu đùa hằng đêm như vậy.Thật đáng khinh bỉ Yn mở cách cửa đi xuống lầu uống một chút nước.
-Han: Chị Yn sao,chị cần gì hả?
-Yn: Chị uống chút nước thôi không có gì đâu?Giờ này em chưa ngủ hả?
-Han: Dạ chưa!Em chờ bạn của ông chủ về rồi mới ngủ.
Tay Yn cầm ly nước có chút khựng lại.
-Yn: Em cứ ngủ đi không cần chờ đâu.
-Han: Nhưng mà ông chủ sẽ mắng em mất.
-Yn: Mai em còn phải dậy sớm mà,em cứ bảo là chị cho phép.
-Han: Dạ!
-Yn: Chị lên phòng đây.
-Han: Dạ chị ngủ ngon.
-Yn: Ngủ ngon.
Han nhìn theo bóng lưng Yn dần xa khuất đôi tay có chút ma sát ánh mắt trở nên thương xót.
-Han: Một người con gái tốt như vậy lại phải chịu quá nhiều tổn thương,em sẽ đứng về phía chị muôn năm muôn năm...
Han trở về phòng còn Yn nằm xuống giường cô nhắm mắt rất nhanh đã chìm trong giấc ngủ say và không hay biết chuyện gì.Đến tờ mờ sáng có người đàn ông đẩy cửa bước vào phòng hắn đi thẳng đến chỗ cô..đứng một lúc lâu.
-JungKook:.....
Hắn nhìn thấy cánh tay trái cô bị ló ra ngoài liền nắm lấy rồi giấu xuống chăn ấm hắn đưa tay vuốt lấy mái tóc đang phủ một bên mặt Yn ra rồi đặt nụ hôn lên trán cô một cách ngọt ngào.
Tiếng động lớn bên ngoài khiến hắn lo lắng rằng sẽ đánh thức giấc ngủ của cô nên đã đi ra ngoài xem thử.JungKook đóng cửa cẩn thẩn đến mức không thể nghe được bất cứ âm thanh gì.
Khi JungKook bước ra ngoài hắn nhìn thấy trên sàn cạnh cầu thang có vài mảnh vỡ của ly thuỷ tinh,hắn thở khinh ra một tiếng như biết được ai đã làm chuyện này.Hắn tiến thêm một bước bỗng có người phụ nữ mặc bộ quần áo sexy nhào đến ôm lấy JungKook.
-Lily: Anh Jeon em không muốn về nhà một chút nào hay là mình ...
JungKook giây đầu nắm lấy tay cô ta giây sau liền hất ra và không thèm nhìn lấy mặt cô ta dù chỉ một giây.
-JungKook: Biến đi.
-Lily: Sao đột nhiên lại cọc cằn với người ta như thế,em có làm gì khiến anh không hài lòng hả?
JungKook quay sang cô ta gương mặt trong dữ tợn vô cùng,hắn áp sát vào tai Lily nói với giọng điệu khốn nạn vô cùng.
-JungKook: một là biến đi đừng để lại dấu vết còn hai đừng để tôi tự tay trừ khử dấu vết như cô.
-Lily: Anh Jeon...
-JungKook: Đừng quên kẻ đó không phải là tôi,mà là một tên quý ông nào khác..
-Lily: Cái gì?
-JungKook: Giả vờ gì chứ?Ánh đèn sáng chói thế kia mà cô không nhận ra đó không phải là tôi hả?
-Lily: Anh!
-JungKook: Gi!
-Gi: Tôi đây ạ!
-JungKook: Cậu biết cần làm gì rồi đúng không?
-Gi: Tôi hiểu rồi.
Vài phút sau.
-Gi: Chỉ mới mấy phút mà Anh đã hút gần hết gói thuốc rồi ư?
-JungKook: Xử lí xong chưa?
-Gi: Đã xử lí ổn thoả.
-JungKook: Làm một điếu đi.
-Gi: Vâng!Cảm ơn anh Jeon.
Bầu không khí im lặng hồi lâu.
-Gi: Xin lỗi nhưng mà Gi muốn hỏi anh một chuyện mà tôi đã thắc mắc rất lâu.
-JungKook: Chuyện gì?
-Gi: Cũng đã 3 năm rồi anh cứ mãi muốn chị ấy hiểu lầm mình như vậy sao?
JungKook im lặng và dụi tàn điếu thuốc trên tay.
-Gi: sao anh lại chọn chỗ này để thực hiện những chuyện nhạy cảm đó,lúc chuyện đó đang diễn ra anh còn cố ý tìm cách rời đi mất,anh không nghĩ chị ấy sẽ......
-JungKook: Cô ấy sẽ biết thậm chí là còn nghe thấy âm thanh của chuyện đó những lúc cao trào.
-Gi: Sao...sao ạ!
-JungKook: Dù sao thì cũng đã bị hiểu lầm rồi,nó sẽ kết thúc nhanh thôi.
-Gi: Anh định nghĩ làm chuyện này sao?
-JungKook: Cậu nghĩ như nào?Quay về phòng của cậu và nghỉ ngơi đi.
-Gi: Nhưng....
-JungKook: Trời hôm nay lạnh nên tôi sẽ đi sưởi ấm cho cơ thể mình.
-Gi: Dạ!Anh nói vậy là sao?
JungKook không đáp lại mà bước thẳng ra ngoài đi về hướng phòng Yn.Hắn nhẹ nhàng bước vào đôi mắt vẫn dáng lấy trên mặt Yn từ lúc vừa mở cửa,hắn tháo cà vạt,nút tay áo rồi xoắn gọn gàng lên JungKook từ từ tiến đến rồi nằm hẳn xuống giường đôi tay đặt sau gáy Yn,có vẻ như cô cảm nhận được mùi cơ thể của JungKook nên đã quay sang với đôi mắt nhắm tít rồi ôm chằm lấy hắn.
-JungKook: "Điên thật!Đột nhiên cơ thể mình lại nóng lên vậy?Có phải vì em ấy đã ôm mình không?"
JungKook đã ma sát cô một cách gần gũi nhất.
8 giờ sáng
Ánh nắng chiếu vào từ ô cửa sổ làm Yn tỉnh giấc,cô mở mắt ra tư thế đã hoàn toàn thay đổi đôi tay JungKook ôm chặt lấy cơ thể cô.
-Yn: Gì thế?Sao anh ấy lại ôm chặt mình quá vậy,làm sao đây?
Trong lúc Yn đang loay hoay thì JungKook chợt tỉnh giấc.
-JungKook: Làm gì vậy?
Yn nhất thời không biết nói gì trong hoàn cảnh này,cuối cùng lại bị JungKook phản đam một cách mạnh bạo và nhục nhã dù bản thân vốn trong sạch từ đầu đến chân.
-JungKook: Không nhớ gì sao?
-Yn: Nhớ gì?
-JungKook: Tối qua có ai đó ôm chặt tôi không chịu buông.
Yn đột nhiên ngồi bật dậy hét lên
-Yn: Không hề,em không có làm vậy.
-JungKook: Còn chối hả?
-Yn:Vậy sao anh lại ở đây?Phòng anh ở đối diện cơ mà.
-JungKook: Thì...thì tối qua tôi sang đây xem cô có ngủ đàng hoàng không đấy.
-Yn: Ai mượn..
-JungKook: Tôi là đang quan tâm cô.
-Yn: Tôi không cần sự quan tâm của anh,đi xuống giường đi.
Yn đạp một phát JungKook ngã lăn xuống sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro