Chap 2
Tôi không nghĩ một lời nói dối sẽ có thể để lại hậu quả lớn như vậy.
Chẳng qua khi đó tôi chỉ tùy tiện bịa ra một người bạn trai tưởng tượng, kết quả, người đó lại sờ sờ xuất hiện trước mặt tôi.
" Này Nhiễm Nhiễm! Hình như nhóm mình chỉ còn cậu là chưa có bạn trai nhỉ?"
" Nhiễm Nhiễm một lòng với tri thức mà! Làm sao có thời gian để yêu đương chứ! Đúng không?"
" Chúng ta đã sắp bước sang tuổi 20 rồi đấy! Cậu còn không yêu đương thì sẽ lãng phí thanh xuân đấy!"
" Nhưng mà nếu Nhiễm Nhiễm yêu đương thì không biết sao nhỉ? Nói không chừng cậu sẽ bơ người ta nếu như người ta làm gián đoạn mạch tập trung của cậu đó! Hahaha!"
" Ai nói tớ không có bạn trai?"
Nhất thời, trong một phút bốc đồng, tôi đã thốt ra những lời đó.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ nó là một lời nói dối vô hại. Chỉ cần một thời gian sau, tôi bảo với bạn bè rằng tôi và 'người đó' không hợp, thì mọi chuyện sẽ kết thúc, lòng tự tôn của tôi được bảo vệ, hơn nữa sẽ chẳng ảnh hưởng tới ai. Nào ngờ, mọi chuyện càng ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát.
" Này! Cậu đang bịa à? Sao tớ chưa từng nghe cậu nhắc tới!"
Trần Thiên Thiên, chị em sinh đôi của Trần Phi Phi, tay chống cằm, ánh mắt trêu chọc nhìn tôi.
" Chỉ là tớ không muốn nhiều người biết. Bây giờ coi như tớ đã thông báo chính thức rồi nhé!"
" Vậy bạn trai cậu tên gì?"
Đoàn Dĩ Nhan muốn thử tôi. Nhưng tôi đã nhanh chóng trả lời.
" Doãn Tranh."
" Bằng tuổi sao? Sao chưa nghe nói đến?"
" Lớn hơn 1 tuổi. Là anh hàng xóm ở dưới quê. "
" ..."
" Chúng tớ mới gặp lại nhau hè năm nay. Còn muốn hỏi gì không?"
" ..." Chẳng lẽ hỏi ở anh ấy có chất phác không à? Trong đầu họ, bỗng hiện lên một nụ cười hiền lành, một bàn tay cầm một bó lúa đang gặt dở, giữa đồng ruộng quê hương bát ngát.
Kể từ lần đó, đám bạn vẫn luôn (tỏ vẻ) tin tưởng lời nói của tôi, cũng chẳng ai muốn vạch trần điều đó cả, nếu như tôi không tung ra quả bom tấn cuối cùng.
Đó là ngày lễ tình nhân tháng trước, quả nhiên đến hẹn lại lên, các cô gái lại muốn tìm hiểu thêm về anh bạn trai ở quê mà tôi nhắc tới. Nhất thời thẹn quá hóa liều, tôi đã nói mà không kịp suy nghĩ.
"Đến ngày sinh nhật sắp tới, tớ sẽ bảo anh ấy đến ra mắt các cậu! Được chưa?"
Vốn dĩ lời nói dối đó sắp được tôi lấp liếm bằng một thông báo chia tay đã được lên kịch bản sẵn cả tuần nay, thế nhưng nào ngờ bài phát biểu đầy nước mắt của tôi lại biến thành cuộc hội ngộ của đôi tình nhân lâu ngày xa cách.
Tôi nhìn chàng trai cao ráo trước mặt, một phần thầm cảm ơn vì anh ấy quá đẹp, mặt khác liều mạng chạy vào vòng tay anh, bày ra bộ mặt cảm động muốn chết.
" Tranh ca, em thật sự rất nhớ anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro