Lời nói dối của Jeon (end)
Hồi hộp? Lo lắng? Hoảng loạn? Đã không còn từ gì có thể miêu tả nổi được cảm xúc lúc này của anh. Ngồi ngoài phòng phẫu thuật được hơn 1 tiếng đồng hồ mắt cứ nhìn vào biển xanh hiện đang phẫu thuật mà lòng cứ thấp thỏm không yên.
- Cầu xin chúa phù hộ cho em ấy được sống chỉ cần em ấy sống con sẽ trả bất cứ giá nào, kể cả mạng sống của con đi nữa...
Nãy giờ anh đã cầu nguyện hàng trăm lần chỉ với một câu nói như vậy. Jin sau khi nghe tin cũng chạy đến, nãy giờ anh ngồi an ủi Jimin biết bao nhiêu lần nhưng với vẻ mặt đó chắc chắn không nghe lọt tai được câu nào. Jin không nghĩ bệnh tình của Jungkook lại chuyển biến xấu nhanh đến vậy còn đang sắp xếp lịch mau phẫu thuật cho cậu thì tối nay đã xảy ra chuyện. Thật ra căn bệnh của cậu cũng có khá nhiều bị rồi đã số đều có thể phẫu thuật thành công chỉ có những trường hợp quá nặng người nhà cũng chấp nhận buông xuôi bệnh viện mới từ bỏ. Chỉ có điều hình như bệnh của Jungkook có khác hơn bình thường thì phải kiểu như đặc biệt hơn mới đúng hơn. Chuyện này Jin chưa nói với Jimin bởi lẽ anh khá tự tin vì có bác sĩ giỏi ở đây nhưng sự tự tin của anh có lẽ đã trở thành sự hơi chủ qua . Nếu thật sự em ấy mà có mệnh hệ gì Jin cũng không dám tưởng tượng nó. Bây giờ vị bác sĩ Kim chỉ dám ôm bác sĩ Park vào lòng mà vỗ về an ủi và thầm cầu nguyện với chúa mong cho em ấy không sao.
Đúng 2 tiếng sau vị bác sĩ được mệnh danh là ông hoàng của khoa ngoại Kim Namjoon cũng bước ra. Ánh mắt mệt mỏi không thể che dấu nổi, sau anh là giường bệnh của Jungkook cậu đang được truyền dịch vậy là cậu sống rồi được cứu sống rồi. Thật sự nếu đây không phải bệnh viện chắc Jimin đã nhảy lên ôm cảm ơn Namjoon rồi cảm xúc như vỡ òa, anh vừa khóc vừa ríu rít cảm ơn Kim Namjoon. Anh nói vài câu với 2 vị bác sĩ Kim xong đến phòng hồi sức với cậu ngay.
Ôi ánh sáng suy nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của anh cuối cùng cũng được cứu sống rồi, anh hứa sẽ không bao giờ bỏ bê em nữa đâu, Park Jimin này xin thề sẽ hết lòng thương yêu em, bây giờ đã đến lượt anh chăm sóc em rồi hãy yên tâm nhé Kookie.
Chỉ khoảng 3 tiếng sau phẫu thuật cậu đã tỉnh lại dù mới phẫu thuật xong nhưng nhìn cậu vẫn có chút hồng hào tươi hơn lúc trước điều này làm anh cảm thấy rất an tâm. Và cũng chỉ sau đó vài ngày cậu bảo anh cho mình xuất viện ban đầu anh không đồng ý nhưng cậu luôn có tuyệt chiêu của mình mà:
- Ôi bé yêu của em, bé coi em nằm trong này nhiều quá giờ không còn múi nữa rồi em ứ có chịu đâu em muốn ra viện. Bồi bổ rồi đi tập gym cơ, nha bé cho em ra viện nha???
Đấy lại cái chiêu làm nũng này anh làm sao từ chối cho nổi, cuối cùng thì anh cũng cho cậu xuất viện. Về đến nhà rồi, ngửi hương vị của nhà không hiểu vì sao cậu và anh cùng quay người lại mà trao nhau cái nhìn trìu mến rồi nhìn nhau cười....
5 tháng sau.....
- Park Jimin anh sẽ đồng ý lấy em chứ, anh mà hông chịu lấy tui là tui sẽ nằm đây giãy đành đạch cho anh coi.
Anh thấy rất ngạc nhiên không ngờ cậu sẽ cầu hôn anh như thế này, xung quanh anh là hình cậu với anh từ hồi sinh viên đến giờ ở giữa còn có một đĩa khoai lang nướng và sườn xào chua ngọt là hai món anh thích nhất. Anh đang cảm thấy buồn cười có ai đi cầu hôn không hoa không nến lại có khoang lang nướng với sườn, cậu thật là chả lãng mạn gì cả nhưng biết sao giờ anh lại muốn cưới người đàn ông này:
- Anh đồng ý!
Cậu như sướng đến phát điên đứng dậy chạy quanh nhà hú hét, rồi lại chạy lại ôm anh xoay vòng vòng anh bảo thả cũng không thả chỉ đến khi anh cắn vào cổ mới chịu dừng lại:
- Em biết mà anh cũng muốn cưới em lắm mà ngại đúng hông, anh thương em nhứt em cũng yêu anh nhứt. Thôi tụi mình lại ăn khoai với sườn đi em nấu hết đó nha thấy em giỏi không?
Anh chỉ cười mà lắc đầu vì sự dễ thương của cậu người yêu của mình. Vậy là từ giờ cậu đã là chồng anh mà anh cũng là chồng cậu rồi. Một gia đình là một gia đình rồi trải qua biết bao nhiêu chuyện giờ cuối cùng cũng thành người một nhà, anh hạnh phúc lắm đến nỗi nước mắt rơi lúc nào không hay. Anh tự nhủ vói bản thân không được khóc phải vui anh sắp cưới chồng rồi mà
- Yahh Jeon em đừng có mà ăn hết chừa cho anh với chứ không anh dỗi hông cứi em nữa đou đó nhaaaaa......
- Ơ đừng mà bé ơi em mới ăn có 2 miếng sườn với củ khoai hoi mừ em nhường bé hết mà đừng dỗi em mò em buồn chếc mất.
Cả hai cùng ngồi vào bàn mà ăn những món họ Jeon nấu.......
----------------------------------End------------------------------------
Cảm ơn các cậu đã đọc fic của mình, mình tự thấy fic mình viết không quá hay nhưng đây là tâm sức của mình nên mong mọi người có thể góp ý để mình hoàn thiện bản thân hơn ạ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người nhiều,
i love you pặc pặc ^3^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro