Lời nói dối của Jeon(5)
Tui đã có quyết định rồi huhu chắc phải phụ lòng mí bánh quá TvT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngay lúc nghe xong cuộc gọi của anh Jin, Jimin vội gọi cho cô trợ lí y tá Jen để xin nghỉ phép đột xuất mặc kệ những lời khuyên nói bây giờ anh nghỉ là có thể bị đuổi anh cũng nhất quyết bảo nghỉ. Bây giờ anh còn tâm trí lo cho công việc nữa sao? Bảo bối, niềm hy vọng, ánh sáng trong cuộc đời anh đang một mình chịu nỗi đau đớn một mình ở nhà làm sao mà anh mặc kệ được. Anh gấp gáp bắt xe ra sân bay đặt vé bay về Hàn ngay lập tức, nhưng hình như ông trời muốn trêu ngươi anh hay sao lại đổ cơn mưa lớn thời tiết xấu khiến máy bay phải tạm hoãn.
"Làm sao đây?" anh tự nghĩ trong lòng ở cũng không được về cũng không xong. Anh không kìm nén được nữa ngồi xuống bật khóc nức nở, tại sao chứ tại sao cứ để Jungkook của anh chịu thiệt thòi hết lần này hết lần khác. Có lẽ nếu cuộc đời này Jimin được gặp và yêu Jungkook là may mắn lớn nhất của đời anh thì việc cậu gặp mà yêu anh lại là xui xẻo nhất rồi. Anh thật sự hận bản thân để cậu một mình bản thân đã ích kỉ đi để cậu ở nhà, tất cả mọi việc là tại anh, nếu cậu mà có mệnh hệ gì bất trắc anh cũng không thiết sống nữa...
Ngay lúc anh bất lực nhất có người tiến lại và hỏi:
- Chào cậu, hình như cậu có việc về Hàn rất gấp thì phải, nếu cậu không chê có thể đi máy bay với tôi. Tôi cũng có việc gấp về Hàn.
Jimin cũng chỉ chờ có vậy vội gật đầu lia lịa rối rít đứng dậy gập người cảm ơn:
- Cảm ơn tôi thật sự cảm ơn anh, anh lấy giá bao nhiêu cũng được chỉ cần cho tôi về Hàn.
Người đàn ông nọ bật cười xua tay bảo không lấy tiền. Cậu lên máy bay bay về Hàn liền không chút chậm trễ.
Hàn Quốc 4h sáng sau khi cảm tạ người đó anh bắt taxi kéo cả vali đến thắng bệnh viện mà không cần nghỉ ngơi. Xe mới dừng lại nơi bệnh viện Seoul anh trả tiền không cần phụ kéo theo chiếc vali mà chạy vào quầy hỏi phòng bệnh của Jeon kệ những nét mặt hoang mang của các cô y tá và hộ lí Park chạy thật nhanh đến phòng cậu.
Xoạch! Cửa mở ra đập trước mắt anh là bóng lưng của người anh yêu người anh phải gọi là trân quý nhất cuộc đời, mà sao nhìn gầy đến đau lòng anh nhớ người yêu anh thân hình rất cân đối mà. Có lẽ cậu ngủ rồi anh nhẹ nhàng đi lại vuốt ve khuôn mặt vốn dĩ hồng hào vui vẻ nay tiều tụy xanh xao anh không kìm được nước mắt mà bật khóc, Jimin cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc khiến cậu thức giấc. Nhưng hình như cậu vốn ngủ không ngon một chút tiếng động cũng làm cậu thức giấc, Jungkook cựa mình cố gắng mở đôi mắt nằng nề. Ô hay sao ai nhìn giống Jimin của cậu vậy cậu đưa tay lên dụi mắt cố mở mắt thật to. Ơ kìa đúng rồi là anh người yêu của cậu nè, mà sao anh ấy lại khóc? Khoan anh ấy ở đây vậy là ảnh biết cậu bị bệnh rồi à, ôi trời cái ông anh Jin này thiệt tình đã bảo là giữ bí mật rồi mà. Chắc giờ nhìn mình xấu lắm eo ơi không muốn gặp ảnh luôn ấy. Mãi suy nghĩ lung tung, cậu giật mình khi nghe tiếng anh khóc nức nở:
- Jung....junkook ah.......huhu huhu lỗi tại anh tất cả tại anh hết. Anh là đứa ích kỉ anh chỉ lo cho bản thân không để ý em đã có dấu hiệu từ lâu.... Huhuhu
- Jimin, bé lại đây em ôm chút nào!!
Anh sà vào lòng cậu ôm lấy thân hình gầy gò của cậu mà càng bật khóc to hơn, cậu chôn mặt vào tóc anh hít lấy mùi của anh vẫn là mùi ấy mùi đào ngọt dịu mà cậu thích nhất, đúng là anh rồi. Cậu chờ anh bình tĩnh bớt khóc mới vuốt tóc lau mồ hôi cho anh nhẹ nhàng nói:
- Bé đừng khóc nữa em xót lắm. Giờ bé nghe em nói nè! Anh không ích kỉ là em bảo anh đi bởi vì đó là tương lai của anh. Anh không được tự trách bản thân căn bệnh này chắc do em ăn uống sinh hoạt không điều độ đây là lỗi của em. Chẳng phải còn có cơ hội sống sao em nghe nói anh Jin mời được bác sĩ giỏi nhất về phẫu thuật cho em rồi vậy là cơ hội sống của em lại cao hơn nữa rồi. Nên là bé đừng khóc nữa nhaaaa, Jungkookie yêu Jiminie nhất...
Anh nghe cậu nói vậy cũng bật cười đấy là cái chiêu cậu sài khi anh giận hay anh buồn. Dùng bao nhiêu lần rồi vẫn thành công khiến anh cười, anh vẫn cảm thấy tự trách:
- Nhưng mà Kookie à......
Cậu dùng một nụ hôn chặn lại những điều anh nói, là một hôn nhẹ nhàng nhưng cũng có thể khiến anh phần nào an tâm hơn cậu nói:
- Bé cứ nghe em em không sao vẫn có thể sống để yêu bé thật thật nhiều. Còn việc của bé bây giờ là hãy vào nhà tắm tắm đi chắc mới đáp máy bay là anh "phi như gió" đến đây chứ gì mồ hôi nãy giờ ra quá trời luông nên bé đi tắm đi rồi ra đây em ôm bé ngủ nha?
Anh cũng chỉ đành nghe lời cậu đi tắm cậu vẫn hài hước hóm hỉnh như vậy điều đó cũng phần nào làm anh yên tâm những anh vẫn lo lắm để chút nữa phải đi hỏi anh Jin mới được anh nghĩ bụng. Sau khi tắm xong cậu sấy tóc cho anh như hồi còn sinh viên hay làm, kéo anh lên giường ôm anh ngủ thật say.
----------------------------------------------------------------------
Kkkk mí bồ có đoán được người đàn ông giúp Jimin là ai hum và người đó sẽ có vai trò gì đây?????????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro