Lời nói dối của Jeon (4)
Chuẩn bị đến hồi kết rồi mí bánh ơi, có nên SE khum đây hay là HE nhỉ? Tui phân vân lắm huhu
------------------------------------------------------------
Cậu bắt đầu xạ trị ngay không thể chậm trễ bởi căn bệnh có thể chuyển biến xấu lúc nào không hay. Bởi vì bận xạ trị mà số lần cậu gọi điện hay nhắn tin cho anh cứ dần thưa đi. Khi anh hỏi cậu lấp liếm bằng cách nói dối rằng bận đi chụp ảnh trên núi sóng yếu không gọi cho anh được. Anh cũng tạm tin nhưng không vì đó mà bớt nghi ngờ cậu, anh không nghĩ cậu có người khác đâu anh chỉ nhớ đến lần cậu sắc mặt khó coi mà cứ nghĩ mãi sắc mặt đó không phải đùa đâu cho dù đùa cũng không thể nào thể hiện được sự đau đớn như vậy. Anh làm bác sĩ chả nhẽ điều đó lại không biết. Anh cố gắng sắp xếp công việc để về sớm nhưng đời đâu như là mơ. Ngay khi anh tưởng chắc rằng bản thân đã có thể về với cậu thì việc xảy ra đột xuất khiến anh không thể nào về được đúng như đã lên kế hoạch.
Về phần cậu từ hôm anh hỏi đến giờ cũng đang rất lo sợ bị anh phát hiện ra bí mật, cậu biết Jimin của cậu thông minh như thế nào mà. Cậu đã đưa ra quyết định là sẽ không gọi hay nhắn tin với anh cho đến khi bản thân đỡ bệnh. Tối đó cậu điện cho anh, vì xả trị nên tóc cậu cũng rụng đi đáng kể nên cậu chỉ đành đội mũ lên mà nói chuyện với anh, cậu cười tươi nói ngay khi anh mới bắt máy:
- Anh này em sắp có chuyến đi công tác nơi rừng núi xa lắm cơ. Gần như tách khỏi thành thị như này luôn, nên là chắc thời gian tới có thể là khá dài em không thể gọi điện hay nhắn tin cho anh được đâu. Em báo cho anh trước để anh đỡ phải lo cho em...
Anh thấy cậu đội mũ trong nhà, anh thấy mắt cậu hơi ửng đỏ, cách nói chuyện của cậu cũng khá là lạ. Jimin đã đánh tiếng mang vẻ chất vấn để hỏi cậu:
- Sao em lại đội mũ trong nhà giờ đang là buổi tối bên Hàn đúng không? Còn nữa có vẻ đây không phải nhà của mình? Em nói em đi công tác vậy em nói anh nghe em đi ở tỉnh nào?
Nghe những câu nói mang đầy tính chất vấn của anh cậu khá bối rối nhưng rồi cũng tự trấn an bản thân mà nhìn thẳng vào camera nhìn thẳng vào anh mà trả lời bởi cậu biết chỉ khi cậu nhìn thẳng vào mắt anh thì anh mới tin lời cậu nói:
- Hời ơi, bé không phải lo cho em đâu mà. Em đội mũ vì dạo này em mới nhuộm cái màu tóc tệ lắm hông muốn cho anh coi không anh lại chê nên anh đừng nói muốn coi. Còn đây là bệnh viện mà em với anh Jin hẹn nhau đi ăn mà xe anh Jin có chút trục trặc nên bảo em đến đón, hmm nơi em đi công tác em cũng không rõ lắm nữa thấy bảo đi xa lắm nên em cũng nói lại anh vậy thôi. Bé đừng lo cho em quá nhé?
Thiệt tình cứ nhìn vào đôi mắt cún con cùng cái giọng điệu làm nũng này của Jungkook anh lại dường như mọi nghi ngờ đều bị tan biến hết. Mất tiền đồ quá đi, anh cũng thôi chất vấn cậu vì còn có cuộc họp nên anh cũng đành cho qua mà dặn dò cậu vài câu mà đi làm. Cậu thấy anh như vậy cũng chỉ biết cười khổ không biết phải làm sao. Lỡ như thật sự không qua khỏi thì phải làm sao? Lỡ như căn bệnh này mang cậu rời xa anh thì cậu biết phải làm sao? Lỡ như.....
Không biết do ông trời sắp đặt hay sao mà ngày hôm đó trời đổ cơn mưa lớn. Không chỉ ở chỗ cậu mà nơi đó cách cậu nửa vòng trái đất cũng đổ cơn mưa lớn. Anh nhận được cuộc điện thoại của Jin, khi thấy Jin gọi anh đã cảm thấy bồn chồn có dự cảm không lành. Jimin nghe máy:
- Alo, anh Jin có chuyện gì mà anh gọi em vậy ạ?
Giọng Jin có chút run rẩy nhưng anh ấy lại cố gắng hít sâu để lấy lại bình tĩnh nói với Jimin:
- Jimin này em bình tĩnh nghe anh nói, Jungkook....
Tựa như chỉ mới nghe thấy tên Jungkook là Jimin đã cảm thấy rằng tim trong lòng như muốn ngừng đập, Jimin đã phải cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, nuốt nước bọt mà hỏi anh Jin:
- Dạ... dạ.. Jungkook ... em ấy làm sao hả anh?
- Anh nghĩ em nên sắp xếp việc rồi về đi, Jungkook anh e rằng khó cầm cự được nữa rồi. Nó bị ung thư dạ dày giai đoạn 2 sắp sang giai đoạn 3. Em về đi rồi anh sẽ kể hết mọi chuyện cho em nghe...
- Đùng.... đùng....
Sấm, sét, mưa càng thêm dữ dội là ông trời đang đau lòng thay anh hay sao đây. Jimin khi nghe tin đấy chỉ thấy đầu óc quay mòng mòng không còn nhìn thấy được gì nữa rồi. Anh khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo không ngừng run rẩy, cố gắng ôm lấy bản thân mà vỗ về nhưng chắc không được nữa rồi. Jungkook người anh yêu nhất trên đời đang chuẩn bị rời xa anh đi ư? Jungkook người cho anh niềm hy vọng giờ đang muốn rời bỏ anh sao? Anh như muốn hét lên, con tim như muốn nổ tung ra từng mảnh, lòng tựa như bị ai đó thẳng tay dùng con dao nhọn đâm xuống thật sâu. Không được không được anh tự lẩm nhẩm rồi bắt lấy ngay điện thoại gọi cho cô y tá kiêm trợ lý của anh Yoona để báo về việc anh sẽ về nước ngay đêm nay nhờ cô đặt vé máy bay. Bất chấp những lời cảnh báo về việc thời tiết xấu nguy hiểm anh cũng mặc kệ cứ nhất quyết một hai muốn về ngay trong đêm nay. Anh mà không về Jeon của anh sẽ phải chịu đau một mình, người yêu của anh sẽ phải cô đơn anh không muốn đâu mà. Anh phải về ngay không về chắc anh không thể thở nổi vì suy nghĩ chuyện xấu nhất sẽ xảy ra.....
---------------------------------------------------------------------------------------------
Mí bánh nghĩ sao nè có nên cho cái kết SE không đây, tui thiệc là khó xử quá i thoyyyyyy.....
Ngắm OTP đi cho đỡ buồn nè mí bánh buồn tui cũng thấy buồn theo đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro