Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nói dối của Jeon (2)

Vào fic nè

-------------------------------------------------------------------------------->

Năm cuối đại học của anh, trùng hợp trường cậu cũng cho nghỉ đáng lẽ cậu sẽ đến chỗ làm thêm vậy mà thay vì đến chỗ làm thêm cậu lại xin nghỉ đứng trước trường của anh cổ vũ tinh thần truyền thêm cho anh sự tự tin khi làm bài, cậu cứ đứng chờ anh thi xong. Giữa trời thời tiết nóng oi bức mặc kệ mồ hôi chảy đầm đìa ướt hết áo cậu vẫn đứng yên chờ anh với chai nước cầm sẵn trên tay. Khi chuông báo hiệu hết giờ, cậu giáo giác đưa mắt đi tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, sau khi biết được anh ở đâu liền chạy lại đưa nước cho anh uống hỏi han anh đủ điều. Anh thấy cậu mồ hôi nhễ nhãi môi khô nứt nẻ của cậu thì giơ tay lau đưa chai nước cho cậu uống. Cậu lại từ chối "Thôi anh uống đi em không khát uống xong mình cùng nhau về làm bữa tiệc nhỏ mừng anh thi xong nha?!?!" Nói xong chờ anh uống nước cậu liền kéo anh đi về sợ anh đứng lâu sẽ bị cảm. Đó là lời nói dối thứ ba.

Khi cậu chuẩn bị tốt nghiệp bận bù đầu bù tai anh ở bên an ủi động viên trao cho cậu những cái ôm cổ vũ. Gần đến hạn nạp bài tốt nghiệp mà cậu lại không có ý tưởng, cậu bất lực không muốn học nữa, chính anh là người trao cho cậu những cái hôn nhẹ vào lúc cậu thấy muốn buông xuôi nhất, chính anh là người cho cậu những cái ôm ấm áp và cũng chính anh khiến cho cậu tìm lại được nguồn cảm hứng để làm tiếp tác phẩm tốt nghiệp. Khoảng thời gian đó rất khó khăn với cả anh và cậu.Anh vừa chạy đôn chạy đáo kiếm việc vừa lo cho cậu sắp đến kì thi tốt nghiệp, lo lắng căng thẳng khiến cho anh bị sụt mất mấy cân, người anh vốn nhỏ bé này bị tụt kí càng khiến anh càng nhìn lại thấy nhỏ người tưởng chừng như một cơn gió mạnh có thể thổi bay anh vậy.

Anh sau khi được nhận làm bác sĩ cho một bệnh viện tư nhân. Công việc càng bận rộn bù lại tiền anh kiếm về được ngày càng khấm khá, về phần cậu khi ra trường còn chân ướt chân ráo đi xin việc cũng được nhận vào làm cho công ty nghệ thuật. Cuộc sống của hai người dần được cải thiện họ đã chuyển đến một căn hộ chung cư với diện tích rộng hơn, thời gian bận rộn ở bệnh viện khiến anh vốn đã rất bận nay còn bận rộn hơn nữa ngay cả chút thời gian để ngủ bên cạnh cậu cũng không còn, những lúc đang định ôm cậu ngủ cho thỏa nỗi nhớ thì bệnh viện lại điện anh đến bảo có ca khẩn cấp, những lúc như vậy cậu thường bảo "Anh cứ đi đi bệnh nhân cấp cứu quan trong hơn mà, anh nhớ sau khi cấp cứu xong thì ngủ đi nhé đừng để bản thân ngã bệnh bác sĩ mà để bị bệnh là người ta cười cho đấy" Anh những lúc như vậy cứ rơm rớm nước mắt anh thương cho cậu lắm chứ nhưng công việc vẫn là công việc tính chất công việc của anh như vậy là đặc thù. Đây là lời nói dối thứ tư của cậu.

Sau một thời gian làm việc ở bệnh viện anh nhờ tài năng của mình được mọi người biết đến và nhận được sự tin tưởng từ mọi người. Cậu còn được tiền bối Kim Seokjin chú ý tới hai người nói chuyện rất hợp nhau. Trong lần ngồi nói chuyện uống café anh Jin đề cập đến việc đi công tác bên Mỹ anh có ngỏ lời muốn cho Jimin đi để phát triển bản thân hơn. Jimin suy nghĩ một lúc vẫn từ chối lời đề nghị hấp dẫn từ Jin, bởi anh biết anh mà đi cậu ở nhà một mình sẽ rất buồn bình thưởng để cậu chịu thiệt anh đã áy náy lắm rồi giờ còn đi công tác ở nơi xa vậy nữa vậy không phải càng thiệt thòi cho cậu hơn sao, đúng là anh có chút tiếc nhưng mà suy nghĩ đến cậu khiến anh không còn chút tiếc nuối đó nữa. 

Trong một lần cậu đến đón anh ở bệnh viện cả hai đã hẹn nhau đi ăn tối, cậu gặp được Jin sở dĩ hai người biết nhau thông qua Taehyung sếp của Jungkook ở công ty Jin là người yêu của Taehyung. Cậu với Jin cùng lại cangteen của bệnh viện nói chuyện trong lúc cậu chờ anh tan làm chắc anh đang khám cho bệnh nhân cuối nào đó rồi. Hai người nói chuyện nhiều điều, Jin có nhắc tới việc anh từng đề nghị để Jimin đi sang Mỹ làm việc cũng như học tập trau dồi thêm bản thân nhưng Jimin lại từ chối. Cậu sau khi nghe vậy có hơi ngỡ ngàng bởi anh có nói lời nào với cậu đâu chắc anh lại sợ cậu thiệt thòi đây mà. Cậu trầm ngâm suy nghĩ cho đến lúc Jin nói lời tạm biệt, cậu cũng đứng dậy ra đón Jimin đi ăn tối như đã hẹn. Buổi tối đó hai người ăn rất ngon nói chuyện cũng rất vui anh cứ cười suốt buổi ăn còn cậu cứ làm trò cho anh cười hết làm trò cậu lại gắp đồ ăn cho anh. Sau chắc chắn anh đã no cậu mới đề cập đến việc anh đi công tác:

-Jiminie này nãy em có gặp anh Seokjin anh à, ảnh có nói với em việc có ngỏ lời để anh sang Mỹ làm việc cũng như học tập sao anh từ chối vậy đây là cơ hội hiếm gặp biết bao người mong còn không được. Đây như là đà nhảy để anh có thể phát triển bản thân hơn mà anh?

Anh khi nghe cậu nói vậy cũng trầm ngâm suy nghĩ, sau lại lắc đầu mỉm cười nói với cậu:

-Thôi anh không đi đâu, ở trong nước cũng đủ để anh phát triển bản thân rồi cần gì đi đâu xa với lại anh không muốn xa em đâu anh đi là đi lâu lắm phải 3-4 năm gì đó mới về cơ.

Cậu nghe anh nói vậy, thì nói lại:

-Em biết tính anh mà, anh lại nghĩ cho em sợ em chịu thiệt thòi chứ gì. Anh yên tâm đi em ủng hộ anh đi, ủng hộ bằng hai chân hai tay luôn nè. Anh đi sang bên bển phát triển bản thân hơn em ở lại đây làm việc của em, nào rảnh em sẽ sang anh chơi thời gian sẽ về, đi đi anh đừng lãng phí cơ hội quý như vậy. Anh không đi em sẽ tự trách bản thân lắm đó.

Anh sau khi nghe cậu nói vậy thì mỉm cười chấp nhận để bản thân có cơ hội phát triển hơn cũng như để cậu không tự thấy áy náy trong lòng. Đây là lời nói dối thứ năm của cậu một lời nói dối chân thành.


------------------------------------------------------------------

Tui đang phân vân dữ dội giữa việc nên cho một cái kết nhẹ nhàng hay là nên dữ dội???
Nếu cho sự chia ly là sự vĩnh biệt chắc sẽ ổn áp gây sự ấn tượng nhẹ với người đọc mà vậy thì éc độc zời nhân vật của Minnhi quá TvT

Phãi làm sao phãi làm sao đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro