Một đêm
- Hãy kể với tôi,Tuấn.
- Thật sự phải kể ra hết.
- Kể sự thật,những gì anh nghĩ.
- Với cô.
- Với tôi,đúng vậy.
- Không được,không thể.
- Nếu vậy anh thuê tôi làm gì.
Cả hai nói chuyện chậm rãi,đủ để cho đối phương nghe,vị bác sĩ nữ dáng vẻ thanh tao điềm tĩnh,Tuấn ngồi đối diện dựa lưng vào ghế.Cả hai nhìn nhau.
- Cô bao nhiêu tuổi rồi.
- Tôi được thuê để lắng nghe cậu.
Tuấn vẫn im lặng.
- Kể cho tôi về ngày hôm đó,thề với trời,tôi luôn đặt lợi ích và sự riêng tư của bệnh nhân lên hàng đầu.Cậu hãy tin vào điều đó...kể cả khi không còn tin ai được nữa.
Tuấn giờ đây bắt đầu nói,giọng run run,đưa ngón tay vào miệng và cắn vẻ bối rối qua từng câu chữ,anh kể,rất dài,dài đến nỗi hai người đã nói chuyện với nhau đến tờ mờ sáng.
- Cô biết không,tôi đã có một tình yêu,đã tỏ tình với cô ấy,giờ mà bảo tỏ tình nghe teen lắm,nhưng thật sự chúng tôi rất hạnh phúc....
- Tôi biết khoảnh khắc ấy của anh và Tâm.
- Đúng,Tâm ở bên tôi giai đoạn tưởng chừng như phá sản.Đôi khi tôi lạc hướng,lạc đi xa lắm,nhưng cô ấy luôn kéo tôi về lại với con đường,không biết đúng hay không,nhưng sẽ là lối đi tốt nhất.Tôi yêu Tâm,sau buổi tỏ tình đó,dù bị áp đảo trong showbiz,cả hai vẫn nương tựa vào nhau mà trỗi dậy,gồng mình trỗi dậy.Những đêm tối rảnh rang,hai đứa sẽ đi dạo trong đêm,lạng qua những con phố thân quen với tôi.Bố mẹ thương cả hai rất nhiều,mừng vì con họ cũng chịu yêu đàng hoàng.Có những chuyến đi,khắp nơi trên mọi miền thế giới,nơi nào đẹp tôi sẽ dẫn cô ấy bên mình.Những đêm nhẹ nhàng gió thoảng,tôi và Tâm nằm cạnh nhau,mùi hoa cỏ phảng phất,rồi chúng tôi nô đùa ca hát như hai đứa trẻ.Sống lại một lần nữa của thanh xuân,Tâm là cả cuộc đời tôi,chắc cô ấy cũng có suy nghĩ đó.Mỗi lần nô đùa như thế tôi đều hứa với cô ấy:"Em tin không,anh nhất định sẽ lấy em làm vợ".Cứ khi nghe tôi nói vậy,Tâm đều cười sảng khoái:"Vậy em sẽ đợi anh nói lời cầu hôn em,nhớ soạn văn cho ngọt ngào,tập luyện trước đi,chứ em sợ anh chưa nói được lời nào đã hu hu rồi".Tâm cứ trêu chọc tôi mãi,dỗi thật đó,sao cô ấy lại nói trúng tim đen được như thế.Có lần Tâm còn đòi tôi nếu sau này có đón dâu,hãy đón cô ấy bằng trực thăng,phi cơ riêng.
Nói đến đây,anh nhẹ nhàng mỉm cười,mắt trở nên long lanh sau lớp kính trong ánh sáng lập lòe vọng vào ngoài đường.
- ....Ng....ngày....hôm ấy....ngày mà tôi muốn quên đi ấy....chúng tôi chỉn chu ngắm nhìn đối phương,Tâm lựa cho tôi một chiếc sơ mi,cô ấy bảo rằng trời nóng thế này,mặc vest làm sao có hơi mà diễn,Tâm còn khen khi tôi mặc sơ mi trắng trông cuốn hút hẳn ra.Ha..ha,tôi tự hào về điều ấy .Còn tôi cũng lựa cho cô ấy,một chiếc váy xẻ tà,nhẹ nhàng,thật nhẹ nhàng về cả màu sắc.Chúng tôi nhìn nhau trong gương:"Trông anh như chú rể vậy,chú rể trước khi chuẩn bị ra lễ đường"(Tâm) "Hà hà,chú rể nay đã có cô dâu rồi,không còn lẻ bóng nữa"(Tuấn).Tôi còn nhớ như in mình đã vui thế nào,đã rộn ràng thế nào trong lúc ấy,nhớ như in nụ cười của em,trong sáng thuần khiết tưởng chừng như em còn chưa chạm vào khó khăn hay xã hội đầy bùn đất ngoài kia lần nào.Tâm có những nỗi đau riêng,chúng tôi không chia sẻ niềm đau cho khán giả,như thế thì quá đáng quá,họ không có trách nhiệm phải nghe chúng,họ đủ mệt với cuộc sống của mình rồi.Nhưng Tâm luôn mang cho tôi cảm giác muốn bộc lộ sự yếu ớt của bản thân,chỉ mình em ấy được thấy,một mình em và cả nỗi đau của em,bản thân tôi sẽ xoa dịu nó cho em.Chúng tôi nhặt những thứ vụn vỡ,tranh nhau lấy nỗi đau.Nhưng.....cô biết không,cô có biết không,cô phải biết rằng,cái đêm chết tiệt ấy,cái đêm ấy,cái đêm ấy.........Sẽ chẳng có tay nhà báo nào biết chúng tôi đã trải qua những gì.
- Tuấn,tôi đang nghe đây,hãy mở lòng với tôi,tôi là người chữa trị cho anh,tin tôi.
- Tôi không thể nhớ nổi chuyện xảy ra trước đó,chỉ nhớ lúc lên xe trở về,có vệ sĩ công ty,nhưng đau thay mọi cú đâm sau lưng đều là do những người mình tin tưởng,chính mình cho họ có cơ hội đâm mình.Ngồi lên xe,hoa và quà chật kín,tôi thấy nhói ở cổ,thằng đó nhẹ nhàng như một con thú đi săn,giữ miệng tôi lại,sau đó không biết gì hết.Mở mắt ra......mở mắt ra,Tâm,..Tâm cô ấy...cô ấy...trước mặt tôiii,cô ấy bị ép nằm trên giường,cô ấy......giãy giụa.Tôi thấy Anna,cô ta bắt Tâm của tôi.
- Sao anh không chạy đến.
- Có,vùng vẫy chứ,thứ gì đó cản tôi lại,ép chặt xuống chiếc ghế,đầu bị một thằng nào đó giữ lấy,nhìn thẳng,thật thẳng,đối mặt với Tâm.Bóng dáng Tâm bỗng bị che khuất bởi khuôn mặt kinh tởm của ả đã bắt cô ấy...v..vuốt mặt tôi,vuốt nhẹ nhàng,hôn lấy tôi và để Tâm chứng kiến cảnh đó.Cô ấy cũng bị giữ lại bắt ép nhìn tôi bị người đàn bà cưỡng hôn.Chưa bao giờ tôi sợ hãi trước thứ gì đó như vậy.Ả có nói gì đó rất nhiều nhưng tai tôi ù đi không nghe nổi.Thứ duy nhất lọt vào tai tôi là tiếng khóc của em ấy.Định gục xuống lại bị giữ thẳng đầu lên.Tâm.....Tâm....đang...đang bị thằng chó khốn kiếp lột đồ,thằng dữ tỡn,không thương xót cô gái của tôi,nó xé bộ đầm chính bản thân tôi đã lựa cho cô ấy.Cô nói xem tôi phải làm gì đây,phải làm gì ngoài vùng vẫy la hét cầu xin tha thứ cho người con gái ấy.Chính tay ả đã bịt miệng tôi,giờ Tâm thật sự đã lõa lồ trước bọn chúng,chúng cười,chúng cười vào chúng tôi.Mẹ nó mẹ kiếp,tôi thề sẽ giết hết bọn chúng,chặt tay moi tim từng đứa một bằng chính tay của Hà Anh Tuấn,thề sẽ dẫm nát ruột gan chúng ném còn hơn rác rưởi.
Tuấn mất bình tĩnh,người run lên,cơn thịnh nổ bật ra khiến nữ bác sĩ phải trấn an:
- Bình tĩnh,Tuấn,bình tĩnh,hít thở thật sâu,từ từ rồi nói tiếp với tôi,bình tĩnh....hít vào.
Tuấn nghe theo chỉ dẫn,dần hạ người lại xuống ghế,bấu víu vào những thứ có thể đỡ lấy tay anh,thở những hơi dài đầy kinh hãi.Mất một lúc lâu lấy lại vẻ trầm mặc như lúc đầu.Anh nhìn xa xăm ra bên ngoài,mông lung,lạc lõng.
- Cô ấy đã bị chụp ảnh khỏa thân,cô ấy đã bị chụp ảnh,bọn nó bán cho nhà đài ngay sau đó,chia nhau mớ tiền trước mặt tôi.Mắt tôi đỏ lên muốn nổ tung ra,gầm gừ nhìn chẳng khác một con chó điên đang bị ràng buộc.Giờ đến lượt tôi hả,chắc sẽ đến lượt tôi,mắt Tâm đỏ hoe,bộ đầm rách rưới nằm trên nền đất,em nằm đó,bất lực,có lẽ tâm hồn em đã bị nghiền nát thành cát bụi,có lẽ để nhặt những mảnh vỡ ấy tôi sẽ tốn hàng mấy kiếp luân hồi.Chúng đụng người em,giờ Anna đụng người tôi,không một cảm giác gì từ sâu trong tâm trí,tôi tê liệt hoàn toàn.Lần thứ hai ả ta bắt đầu cởi áo tôi,mẹ kiếp,hic...hic....
Tuấn bất chợt gục xuống nức nở,khóc như đứa trẻ,run lẩy bẩy ôm mặt,miệng anh thốt ra những câu chẳng rõ ràng:
- Cô ấy đã bảo vệ tôi,nhảy ra lao đến ôm lấy Anna,tranh chấp hẳn ra ngoài ban công,Tâm hức Tâm đã bị ả đẩy xuống,em vẫn cố ôm lấy ả cùng rơi xuống tầng.AAAAAAAAAAAAAAAA,TẠI SAO,TẠI SAO TÔI KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC SỰ TRONG TRẮNG CỦA EM,TẠI SAO EM LẠI BẢO VỆ TÔI.TẠI SAO,MẮT TÔI THẤY EM NẰM DƯỚI NỀN ĐẤT LẠNH LẼO,NGƯỜI KHÔNG MỘT TẤM VẢI.TẠI SAOOO HỨC TẠI SAO LẠI LÀM VẬY VỚI TÂM.
Tuấn dằn từng tiếng,tiếng khóc xen tiếng uất ức cùng tiếng lòng,giờ chúng tôi không thể nghe được tiếng vỡ vụn của trái tim anh nữa,nó hóa thành tro bụi bay phấp phới nhẹ nhàng như những cánh hoa rụng rời.Mặt Tuấn đỏ lên,gân nổi từng đợt,anh ngã xuống ghế,ôm người mình mà nấc lên từng cơn.Bác sĩ của anh thấy vậy lao đến chạm vào lưng xoa dịu Tuấn,Tuấn giật mình co người lại,ôm lấy đầu,ý phòng thủ,bối rối loạn xạ:
- Đừng,đừng chạm vào người tôi,đừng,đừng.
- Tôi không phải kẻ thù,Tuấn,nhìn này,tôi đến để chữa khỏi cho anh.
- KHÔNG KHÔNG KHÔNG,tôi muốn Tâm tôi muốn Tâm,đừng đừng đừng đừng.....
Anh bật người vẫn ôm lấy bản thân mình,sợ hãi lết vào góc tường,co ro toàn bộ cơ thể.
- Hôm nay đến đây thôi,anh phải nghỉ ngơi bây giờ,xin phép tôi lỗ mãn một chút.
Vị bác sĩ lại gần,sự sợ hãi nép vào như như chú cún con sợ người,hướng mắt theo mũi tiêm dần được đưa vào cơ thể.Tuấn mất tỉnh táo.
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro