Sự ngu dại của tôi
Dạ là một cậu bé ngốc nghếch nhưng có phần rất đáng yêu
Một hôm trời nóng bức,không chịu nổi cái gay gắt ấy .Mà lúc đó làm gì đã có điều hòa như bây giờ cơ chứ , Tôi bèn ra áo tắm cho mát. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng gọi quen thuộc là thằng Dạ gọi tôi
-Anh đi đâu đấy?
-Tao đi bơi.
-Anh cho em theo với!
Tôi cười phá lên
-Mày đâu có biết bơi đâu mà đòi đi
-Thế anh dạy em cách bơi đi
Thằng Dạ ngốc nghếch trả lời
-Nể lắm tao mới chỉ đấy nghe chưa!
-Dạ!
Nó cười tươi lắm
-Bây giờ mày đi kiếm một con chuồn chuồn rồi cho nó cắn vào rốn mày 7749 cái là mày biết bơi ngay, ngày trước lúc bằng tuổi mày cũng nhờ cách này mà tao biết bơi đấy!
-Thật ạ!
-Thế có đau ko anh?Con chuồn chuồn bé được ko ạ?
-Không!Phải con to mới được
-Thế thì đau lắm em ko dám đâu
-Ơ!Thế mày có muốn biết bơi ko
-Dạ Có ạ!
-Thế thì làm đi
-Vâng!
Tôi ko ngờ lời nói dối ấy có thể cướp đi sinh mạng thằng bé
Lúc nó về thấy rốn nó sưng phồng lên . Tôi ko ngờ là nó làm thật
Nó vừa chạy về nhà vừa khóc vừa cười khoe tôi
-Anh ơi nhìn nè em cho chuồn chuồn cắn đủ rồi nè!
Nó cười ngây ngốc
-Tao nói thế mà mày làm thật à
Nó ngây người ra
-Là sao ạ
-À không có gì để mai tao cho mày đi bơi
Nó sung sướng lắm
Chiều hôm sau tôi rất bận vì phải đi giao hàng cho mẹ lên quên mất lời hứa với nó
Thế là nó ra ngoài đấy một mình tôi ko ngờ là nó tưởng mình biết bơi được lên nó tự nhảy ko luôn chiều hôm đó tôi cùng bố mẹ tôi đi tìm thằng Dạ mà ko thấy nó đâu lúc đó bố mẹ tôi rất sốt ruột mà không biết nó ở đây lúc ra bờ ao thì thấy áo và dép của nó còn nó thì nằm úp nổi lềnh bềnh trên nước
Bố mẹ tôi gọi cấp cứu nhưng đã quá muộn nó đã ngạt thở lâu rồi
Bố mẹ tôi rất đau lòng còn tôi thì rất ân hận
Từ đó không bao giờ tôi ra bờ ao đó nữa và tôi đã chuyển đi nơi khác như để lại nỗi buồn ở đó và đi chỗ khác cho quên nỗi buồn ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro