Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỐI HẬN

Hồi còn đâu đó 17 tuổi, tôi vô tình thích trúng một anh trai là bạn thân của chị tôi (anh ấy hơn em 6 tuổi). Tôi thích anh ấy nhưng không nói với ai, kể cả chị mình. Những ngày học thêm ở nhà anh ấy, tôi có lén lút nhìn trộm anh. Và cho rằng anh ấy cũng thích tôi. Sự ngây thơ ấy đã khiến tôi buông ra lời: "Em thích anh". Hôm ấy, tan học nhưng tôi đợi mãi mà mẹ vẫn chưa rước, thấy vậy anh liền chở tôi về. Được nửa đường trời bỗng mưa tầm tã, anh nhỏ nhẹ nói với tôi: "Ôm anh vào, không là ngã đấy!" Lúc ấy, trong lòng tôi thực sự rất hạnh phúc, tôi đã không nghĩ sự ngây thơ của mình sẽ được đáp lại. Tôi nói: "Này anh, em thích anh!" "Mưa lớn quá anh không nghe, em nói gì?" Tôi lấy hết sức bình sinh, hét thật to vào tai anh: "Em thích anh!"
Trời mưa một lớn hơn, anh không trả lời, chỉ để lại tôi và sự im lặng không cách nào biết câu trả lời là gì.
Anh chở tôi về đến nhà, đứng trước đường vào nhà, anh ân cần cởi mủ bảo hiểm ra giúp tôi, rồi xoa xoa đầu bảo: "Em còn nhỏ, nên học đi! Sau này, rồi thích anh, cũng được..."
Trong màn mưa, tôi nghe được câu nói ấy, nước mắt bỗng lã chã rơi, tôi gục mặt xuống khóc, anh vỗ về tôi, rồi nói: "Ngoan, anh về nhé!"
Tôi đứng chôn chân ở đó, nước mưa hòa vào nước mắt cùng tiếng xe anh rồ ga đi, tôi như chết lặng. Anh ấy không thích tôi!

Nhiều ngày sau đó, tôi cũng đi học bình thường, nhưng lại không dám đối mặt với anh. Tôi mất tập trung vào môn của anh. Năm đó, tôi tốt nghiệp một trường đại học rồi cũng quên đi anh từ đấy...

Nhiều năm về sau, công việc ổn định, câu chuyện ấy dường như đã chôn sâu trong quá khứ, tôi cũng có được một người bạn trai và sắp đám cưới, anh ấy cũng rất tốt, đẹp trai và đặc biệt là rất tinh tế.

Tôi vẫn nhớ rất rõ, ngày hôm ấy là đang tiết trời mùa hè, nhưng lại lạnh đến khó tả. Tôi đến nhà anh. Anh mời tôi vào nhà, anh vẫn không thay đổi lắm, anh hỏi: "Em đến đây chơi hả?"
"Ừ, lâu rồi em không gặp anh!"

Tôi ngồi trên sofa nhìn anh ngồi bên cạnh mình, trong lòng vẫn còn vương vấn chút tình cảm...

Tôi tựa đầu vào vai anh, anh hơi bất ngờ, nhưng tay lại xoa xoa đầu tôi, nói: "Em lớn thật rồi này!"
Tôi cười, khoái chí nói: "Tính ra, em chưa bao giờ gọi anh là thầy nhỉ?"

"Không sao!"

"Em..."

"Hửm? Sao thế?"

"Em... Hết thích anh rồi..."

Anh lúc này cười phá lên, vui vẻ nói:
"Em lớn thật rồi đó!"

Tôi cười nhạt, lòng thoáng buồn, vẫn không nói chuyện mình sắp đám cưới cho anh nghe.
Tôi nhìn vào ánh mắt đang thoáng lên lòng vui mừng của anh, không nói gì liền ôm hôn anh...
Nụ hôn dài, nhưng đủ rồi, tôi sẽ quên anh...

Nhiều ngày sau đám cưới diễn ra, anh vẫn không hay biết, cho đến khi chị em post bài đăng đám cưới của tôi lên. Anh thấy rồi nhắn tin hẹn ra tôi nói chuyện.

"Vậy là sao hả Nguyên, anh...-"

"Xin lỗi anh, em... Đã làm tổn thương anh mất rồi!"

Đôi mắt anh đẫm lệ nhìn tôi, khóc không thành tiếng. Tôi đã nghĩ câu nói ngày hôm ấy của anh chỉ là vu vơ, nhưng...

"Anh... Đã chờ em rất lâu mà..."

Anh khóc ngày càng lớn, làm những người xung quanh chú ý, nước mắt anh dàn dụa trên khuôn mặt khuất lấp đầy nỗi buồn...

Cuối cùng, anh nhắn lại cho tôi một tin nhắn: "Anh vẫn mong một ngày nào đó em có thể vui. Cám ơn em vì đã nói thích anh!"
Quãng đường về sau, mong em bình an, và cũng chúc em luôn được hạnh phúc. Tạm biệt em!"

Hôm sau, tôi nhận được tin nói rằng anh đã mất vì tự tử.

Tôi như chết lặng, không biết phải như thế nào. Nhiều năm sau đó, tôi và chồng cũng li hôn vì lí do cá nhân.

Mãi đến giờ, tôi vẫn rất nhớ anh...
Ngày đưa tiễn anh, tôi khóc nức nở, ôm tấm hình của anh mà lòng tôi đứt đoạn.

Hóa ra, anh chưa hề nói đùa... Với em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro