Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu đề phần

"Lời nói dối"
"JiYoen àh, chỉ cần em nói anh đừng đi thì anh sẽ ở lại với em"
"Anh cứ đi đi, đó là tương lai của anh. Em không thể ngăn cản được"
"Không phải em đã từng nói không muốn rời xa anh sao? Sao bây giờ lại muốn anh đi mau như vậy?"
"Em đã suy nghĩ kĩ rồi, em không nên đánh mất tương lai của anh có đúng không?"
"Anh...anh sẽ đi nếu nhưng em hứa sẽ đợi anh trở về"
"Uhm, em hứa"
"Anh sẽ trở lại sớm thôi"
"Em không thích con trai khóc đâu, nên anh đừng có như vậy chứ. Mau đi đi"
Giữa sân bay tấp nập người, nhưng chỉ có khoảng khắc giữa 2 người như một khoảng không gian chỉ có riêng 2 người mà thôi.
Cố nén nước mắt, Jimin bước vội vào trong, và không quay đầu nhìn lại.
-----
Mới đây cũng đã 3 năm rồi, cuối cùng Jimin cũng đã về nước. Anh chạy một mạch đến nhà của JiYoen đê tạo bất ngờ cho cô.
Đứng trước cửa với tâm trạng rối bời và hạnh phúc, anh ngóng chờ nó ra mở cửa nhưng:
"Jimin con về hồi nào vậy?"
Là cô hành xóm của JiYoen
"Dạ con mới về mà JiYoen đâu bác"
Anh vẫn lễ phép trả lời với một niềm vui khó tả
"Nó ở bệnh viện, con không biết sao?"
"Em ấy bị sao vậy bác"
"Hay là con mau đến đo đi, trước khi quá muộn"
Nhưng lo lắng bắt đầu biểu hiện trên gươn mặt anh
Jimin vội vàng bắt taxi chạy đến bệnh viện, lục tung hết tất cả các phòng bệnh để tìm cô ấy. Thấy mẹ của JiYoen đang ngồi khóc ở ngoài hành lang, anh cảm thấy có điều gì đó bất an.
"Dạ con chào bác"
Giọng nói của Jimin làm bà ấy giật mình, bà mau chóng lau đi nước mắt. Và dường như bà cũng rất mừng khi nhìn thấy anh, bà nắm chặt lấy tay mà đẩy anh mau mau vào phòng bệnh.
Đứng ngay cửa nhìn vào, Jimin ngập ngừng không biết có nên bước tiếp không. Nhưng vẫn phải can đảm bước lại chiếc giường mà JiYoen đang nằm, nhìn cô hốc hác lắm. Gương mặt trắng bệt, bơ phờ; bàn tay cũng gầy đi nhiều, có lẽ bàn tay nhỏ của anh vẫn có thể nắm hết cái bàn tay ấy. Chiếc nhẫn kỉ niệm của 2 người, cô vẫn còn đeo chỉ là nó không còn vừa nữa vì khi Jimin chỉ vừa nắm lấy bàn tay cô thì chiếc nhẫn rơi ngay xuống sàn.
Jimin đau khổ nhưng vẫn cố kiềm nén lại, nhìn thấy dáng cô hao gầy đi như chiếc dao đâm thẳng vào tim anh vậy.
JiYoen mở mắt, khi nhìn thấy Jimin cô cứ tưởng cô đang nằm mơ vậy.
"Mình lại gặp nhau rồi...."-" Nhưng anh biết không, lần này có lẽ là lần thật nhất mà em mơ đó"
Bàn tay run run không đủ sức nhưng vẫn cố chạm vào mặt của Jimin
"Là anh, là anh thật đó. Anh trở về rồi!"
Jimin liền nắm lấy tay cô mà kề sát vào mặt mình. Anh cảm nhận được cái lạnh buốt từ bàn tay cô.
"Em đã đợi được anh về rồi. Em đã đợi được rồi, em không còn hối tiếc gì nữa"
Cô mừng như vỡ oà, vì giấc mơ mà cô cố gắng nuôi giữ giờ đã thành sự thật
"Em đã đợi được rồi. Nhưng em vẫn phải đợi ngày đám cưới của chúng ta, đợi đứa con đầu lòng của chúng ta nữa. Phải đợi anh xây dựng cho em một tổ ấm hạnh phúc"
Nước mắt Jimin không thể kiềm lại được nữa, cứ thế mà tuôn rơi.
"Em đã nói không thích con trai khóc mà. Anh không nghe em sao?"
Bàn tay run rẫy cố lau lấy nhưng giọt nước mắt đang rơi ra liên tục
"Anh nghe mà, em nói gì anh cũng sẽ nghe mà!"
Jimin lau vội gương mặt ướt đẫm của mình
"Anh hứa nha, anh sẽ không cãi lời em nữa"
"Uhm anh hứa, anh hứa sẽ luôn nghe theo em"
"Mình chia tay đi!"
Cô dùng hết sức rút bàn tay mình lại
"Anh không cho"
Jimin lại với lấy bàn tay ấy mà nắm thật chặt
"Anh đã hứa rồi mà! Em muốn chia tay, đó là điều cuối cùng....em...mong...muốn!"
Vừa dứt câu, cô khẽ nhắm mắt lại. Giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi
"JiYoen àh!!!!"
Bàn tay cô cũng đã rơi xuống, Jimjn dù cố nắm lấy bàn tay cô đi nữa cũng không thể nắm lấy sinh mạng của cô.
Giờ đây trong căn phòng này chỉ còn lại tiếng máy nhịp tim kêu liên hồi, cùng tiếng leng keng của chiếc nhẫn rơi ra từ tay cô.
Jimin đã nghe theo cô rồi, anh không khóc lấy một giọt nước mắt. Anh như người vô hồn bước ra căn phòng.
"JiYoen muốn gửi cái này cho con"
Mẹ JiYoen vẫn còn khóc, nhưng nay bà còn khóc nhiều hơn khi nãy
Jimin lấy bức thư rồi lặng lẽ không nói tiếng nào mà lặng lẽ đi về.

Kể từ lúc JiYoen ra đi, Jimin không thể chịu những nơi yên tĩnh nữa. Anh sợ cái âm thanh lúc cô ấy mất, đi đâu anh vẫn luôn đeo theo tai phone. Dù mở nhạc hay tắt nhạc đi nữa, anh vẫn cứ mãi đeo nó, ở nhà thì trong phòng anh lúc nào cũng nghe thấy tiếng TV mở. Từ công ty cho đến về nhà anh vẫn không ngừng suy nghĩ, dù là ở bên bạn bè hay ở một mình anh vẫn thấy rất đau.
Bức thư của JiYoen đến giờ Jimin vẫn không dám đọc, vì anh sợ một điều gì đó mà anh không nên biết. Anh thích sống với hiện tại, thà mình không biết gì sẽ tốt hơn. Jimin rất giỏi, đã mấy năm rồi anh vẫn không khóc, "nếu như cô biết anh nghe cô như vậy chắc cô vui lắm" đó là điều mà anh luôn tự dặn lòng mình mỗi khi nhớ về JiYoen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: