vô tình gặp nhau
Năm ấy,vào cái năm của 6 năm trước, khi tôi còn là học sinh năm cuối cấp 3.
Hôm ấy là 1 ngày nắng đẹp. Tôi- Diệp Vi Vi cùng Như Như-cô bạn thân của tôi bước vào cổng truòng như thường lệ. Như mọi khi thi nó chỉ có tiếng nói chuyện của chúng tôi và tiếng nói của các học sinh khác ,thế nhưng hôm ấy lại khác , chẳng hiểu sao chỉ có mỗi tiếng nói của chúng tôi còn lại hầu như đang im lặng. Mãi cho đến khi bước ngang qua sân bóng rổ tôi mới nhận ra " À thì ra hôm nay có trận đấu bóng rổ nam nên mọi người mới dồn hết ra đây", nơi đây đầy tiếng reo ho,cổ vũ. Thật ra, tôi cũng chả quan tâm mấy cho đến khi Như Như hét lên
- " Vi ơi, ở ngoài sân bóng rổ có anh kia đẹp trai lắm kìa''.
Vì tôi cũng không tin lắm vào con mắt nhìn người của Như Như nên cũng chỉ mỉm cười,vì cứ nghĩ Như Như làm quá lên chứ con quỷ này thấy nhìn được được xíu là hét toáng lên. Mà con nhỏ cứ kéo tay tôi mãi nên tôi cũng nhìn qua cho lấy lệ. Nhưng khi quay qua đập thẳng vào mắt tôi lúc này là hình ảnh một chàng trai cao tầm 1m80, với bộ đồ bóng rổ của trường Weeds-đối thủ hiện tại của trường tôi, với quả đầu mullet siêu xịn xò. Ôi má ơi,tôi không thể tin vào mắt mình nữa,tự hỏi rằng ''trên đời này có chàng trai nào đẹp như vậy sao?'' Mà điều làm tôi bất ngờ nhất lúc này ánh mắt của cậu ấy đang hướng về phía tôi,liệu có phải đang nhìn tôi không hay chỉ là tình cờ? Trong lúc tôi đang đấm đuối nhìn cậu ấy thì con nhỏ Như Như này thật hết nói nổi, nhỏ đánh vào tay tôi rồi nói hơi to tiếng
- " Này, rơi vào lưới tình của anh nào rồi hay sao mà nhìn mãi thế hử?" tôi nghe xong,mặt hơi đỏ lại,lấy tay đẩy nhỏ ra,quay lưng lai bước đi rồi bảo
- "Ngốc nghếch vậy. Vi Vi tao mà bị rơi vào cái trường hợp sến súa 'Yêu từ cái nhìn đầu tiên à?"
Nhỏ thấy tôi hơi ngại,nên bắt thớp được,dùng cái giọng trêu chọc ,nói
-" Vậy hỏ,mà đúng rồi Vi Vi nhà ta đâu có sến súa vậy đâu ha"
-"Đúng rồi chứ gì nữa"
-"Vậy sao cái má đỏ dữ dậy hỏ,con mắt lung linh ấy là sao taaaaa?"
Tôi ngại ngừng,đáp lại cho qua chuyện
-" Mệt quá vô lớp đi kẻo trễ rồi kìa."
Nói xong tôi liền bước đi nhanh không ngoảnh mặt lại,mặc cho nhỏ kêu tôi. Mặc dù nhỏ nói đúng á nhưng mà ngại ngùng dẫy ai dám nhận đâu trồiiiiii, dù sao tui cũng là con gái mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro