Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hotboy?

Reng reng reng

Thế là đã là giờ vào lớp. Các học sinh chen nhau chạy ùa vào lớp. Ôi mẹ ơi đông hơn kiến ấy. Tôi bước vào lớp rồi ngồi xuống chiếc bàn của mình,vì lớp là số lẻ nên tôi phải ngồi một mình trong chiếc bàn đôi. Vừa ngồi xuống thì nghe tụi con gái bàn về anh chàng nào đó bên trường Weeds,vì bản tính thích nghe hơn thích nói của mình nên tôi chỉ ngồi nghe họ nói. Nhưng cho đến khi Khánh Quỳnh - cái loa làng của lớp, chạy vào nói

-" Tụi mày ơi,có một hotboy chuẩn bị chuyển vô lớp mình nè!"

-"Thật hả? Ai zậy ?" Bọn con gái xúm lại hỏi

-" Dương Văn Thành "

Lúc này,tôi sửng sốt. Cái gì? Dương Văn Thành. Đừng nói là ông anh khác trứng lấy họ mẹ của mình đấy nhé. Tôi chấp tay cầu mong không phải sự thật. Vì lúc trước học chung với hắn ở tiểu học và năm lớp 6,7 thì tôi bị gì hay ai tỏ tình hắn đều tự giải quyết hoặc có khi mách mẹ, làm tôi bị mẹ mắng rất nhiều. Nhưng đến năm lớp 8 vì đã đúng tuổi rèn luyện người thừa kế nên hắn mới qua Mỹ ở và học bên ấy. Hằng ngày chúng tôi đều nói chuyện nhưng chả hiểu kiểu gì gần đây hắn bảo bận nên rất ít call với tôi. Cầu mong trái đất tròn người trùng tên nhiều ,là ai cũng được đừng là ông anh của mình.

Cả lớp xôn xao ,náo nhịp về học sinh mới mãi cho đến khi cô giáo bước vào

"Ư hừm"

Cả lớp im bặc lại

" Đây là lớp học hay cái chợ đây? Sao mà ồn áo náo nhịp thế hả?"

Cả lớp nhìn nhau không ai nói gì. Sau đó cô nói tiếp

" Hôm nay lớp ta có bạn mới, bạn vưa từ nước ngoài về nên các em giúp đỡ bạn nhiều hơn nhé. "

Xong cô quay ra cửa bảo

" Vào đi em"

Cái gì? Từ nước ngoài về, với cái tên lúc nãy nữa, đừng nói là tên đầu đất đó thật nhaaaa. Amen Chúa phù hộ con. Xin đừng là hắn

Lúc này bước vào là một chàng trai ,tôi hoang mang nhìn lên. Ôi tạ chúa không phải hắn

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì chàng trai đó lên tiếng

" Xin lỗi, em đi nhầm lớp rồi"

Tôi hoang mang trở lại.'' Cái gì? Có cái lớp mà cũng nhầm được,ăn học kiểu gì kì vậy, tốn công tốn gạo ba mẹ nuôi'' tôi nghĩ thầm

Và rồi điều gì đến cũng đến . Anh ta bước vào dõng dạc với chiều cao tầm 1m82,một khuôn mặt điển trai lạ thường.

Và ôi no,trước mặt tôi lúc này chính là hắn-tên anh trai đáng ghét của tôi. Tôi thấy hắn là chả vui nổi rồi

Còn hắn ta gương mặt khá lạnh lùng, giới thiệu

" Xin chào. Tôi là Dương Văn Thành. Mong giúp đỡ"

Cả bọn con gái ồn ào từ khi hắn bước vào lớp rồi. Nào là khen đẹp trai. Nào là xin in4 các thứ.

Haizz chả nói nổi bọn nó.

" Các em trật tự nào,để xem em ngồi chỗ nào thì hợp nhỉ?"

"Chỗ em nè cô"

"Chỗ em trống ạ"

Bọn con gái thi nhau giới thiệu chỗ ngồi cho hắn

Cô nhìn xuống chỗ tôi rồi bảo

" Kia rồi,ngồi sau lưng Vi Vi đi nhé,chỗ đó có bàn trống đấy em"

Tôi liền đáp lại

"Thôi cô ơi,bạn ngồi sau khó thấy bảng lắm"-tôi từ chối nhiệt tình

Cô quay qua hỏi hắn,hắn đáp

"Không sao cô ạ. Em thấy"

"Vậy thì em về chỗ đi"- cô nói

" Cô,chỗ em trống mà"

"Cô ơi, sao không cho cậu ấy ngồi chỗ em?"

Bọn nó thất vọng,rên la các thứ

Còn hắn ta thì xuống chỗ sau lưng tôi ngôi,lúc đi ngang mỉm cười với tôi

Ôi má ơi,rợn sóng lưng,dọa người,nụ cười nham hiểm ấy, khiến tôi ghê sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vietlach