
3.cuộc chiến cuối cùng
Tối ngay hôm Harry bị bắt, Hermione chỉ tập trung để nghĩ làm sao cho không một ai bị bắt nữa. Ron lúc ấy đang ngủ, bỗng dưng nghe tiếng loạt soạt làm anh tỉnh giấc. Ron bước ra ngoài, tay cầm cây đũa chĩa vào thẳng chỗ phát ra tiếng ồn lúc nãy. Bỗng một giọng nói vang lên:
-Anh chưa ngủ à?
Ron giật mình hỏi lại:
-Em hả, Mione?
Hermione gắt gỏng:
-Chứ ai vào đây!
Ron nhìn cô, nói:
-Đêm hôm khuya khoắt sao em chưa ngủ. Tiếng loạt soạt hồi nãy là gì vậy?
-À lúc nãy em tìm tấm bản đồ.
Ron cao giọng lên:
-Ngủ đi không mai mắt em thành mắt gấu trúc bây giờ.
Cô nhìn vào hộc tủ rồi nói:
-Chờ tí, em tìm lại tấm bản đồ đã.
Ron ngáp:
-Nhanh lên đó.
Hermione lại gắt:
-Em biết rồi, đâu cần nhiều lời dữ vậy.
Ron ngoảnh đầu về phía phòng ngủ:
-Không phải nhiều lời, mà anh chỉ nhắc em thôi.
Bình minh hôm sau, Ron thức dậy, thấy Hermione đứng bên cửa sổ, nó lẩm bẩm:
-Hermi....
Hermione ngắt lời nó:
-Anh dậy rồi à?
Ron thắc mắc:
-Em dậy khi nào vậy?
-4 giờ sáng.
-Để làm gì?
Cô mỉm cười nhìn ra thành phố:
-Em muốn nhìn thành phố muggle lần cuối cùng trước khi ra đi.
Ron gắt:
-Em đừng nói nhảm. Chúng ta sẽ không chết đâu. Em mà có ra đi thì anh cũng sẽ đi với em.
Hermione nghe thế thì quay ngoắt lại ôm Ron.Anh nghĩ:
-Hình như mình bị trường hợp này nhiều lắm rồi. Nhưng mình cũng thích bị vậy.
Một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của nó:
-Anh chắc chứ?
-Chắc mà.
-Cùng ngoắc tay nhé!
Đến 7 giờ sáng, 2 người mới ra khỏi phòng để ăn sáng. Trong khi Ron trong tolet đánh răng, thì Hermione đã làm xong 2 miếng bánh mì nướng kiểu Pháp và 2 cốc cà phê nóng. Họ đem ra ban công ăn sáng. Hermione sờ vào bông hồng kế bên nó. Cô nhìn Ron rồi nói:
-Anh nhớ không? Đây là lí do em đặt tên con bé là Rose đó.
Hermione nhìn ra thành phố và cầm cốc cà phê lên. Ron buồn bã nói:
-Thành phố của dân muggles thật đẹp. Không ngờ đây lại là lần cuối chúng ta thấy thành phố tươi đẹp này.
Một luồng gió thổi ngang qua ngôi nhà. Nó thổi cho tóc của Ron và Hermione bay phấp phới. Hermione nhắm mắt lại và hát:
Âm thanh êm vắng, dòng suối khẽ ngân lên bao khúc hát
Dịu dàng từng cơn gió, những cánh hoa cứ bay bay giữa trời
Khẽ chạm vào bờ má, làn gió cứ mãi vô tình hôn lên
Chợt sâu trong kí ức, bao đớn đau khi xưa lại trở về
Bầu trời ấy, cứ như ở xa thật xa
Hệt như muốn, xé tan con tim tôi
Bao kỉ niệm đã vùi sâu bỗng dưng trở về trong nỗi nhớ
Hòa chung với những giọt lệ quặn đau
Gió khẽ đưa anh đào bay mãi tựa trên không huyền diệu ngất ngây
Hoa trắng tinh tựa như đến trong giấc mộng xuân sớm
Xa rất xa nhưng còn nghe tiếng cành hoa cứ thầm thì chẳng vơi
Ta ngỡ như những lời nói chẳng thể nào quên.
Hát xong, cô cười với Ron và nói:
-Hay lát nữa ra công viên đi.
Ron gật đầu. Ăn xong, hai vợ chồng nắm tay nhau ra công viên. Ron và Hermione chỉ ngồi ghế đá gần đó.
Ron nhìn vào cái cây rồi nói:
-Một chiếc lá mùa thu lại rơi xuống. Anh thích nhất là ngồi yên hóng gió và quan sát chiếc lá mùa thu rơi xuống đất.
-Còn em chỉ thích ngồi nhìn anh thôi.
Ron giật mình, quay đầu qua bên vai trái của nó: Hermione đang dựa đầu bên vai nó. Nó thì thầm:
-Hermione. Anh yêu em.
Hermione ngẩng đầu lên:
-Anh vừa nói gì?
Ron nhanh nhảu đáp lại:
-À không có gì. Về thôi.
Trưa hôm ấy trôi qua thật nhanh. Phút chốc, đã đến hoàng hôn. Hermione nói với Ron:
-Mình ra biển ngắm hoàng hôn đi.
Ron đồng ý. Hermione mang theo cọ vẽ, giấy và màu nước. Ron thắc mắc:
-Em mang theo mấy thứ đó làm gì?
-Để vẽ. Em muốn vẽ lại hoàng hôn trên biển trước khi rời thành phố.
Cả 2 độn thổ đến biển và Hermione bắt đầu vẽ. Ron chăn chú nhìn từng nét vẽ được vạch lên trên trang giấy.
Cuối cùng cũng đã tối, Hermione và Ron đang chuẩn bị đồ lên đường. Họ ngay lập tức độn thổ đến chiến trường. Ở đó, 2 người gặp Bill, Charlie, Percy, Geoge, Ginny, Fleur,... Hermione nói:
-Sẵn sàng chưa?
Tất cả đồng thanh:
-Rồi thưa bộ trưởng.
Tất cả xông ra. Bên kia, Vodemort cũng dẫn quân ra chiến đấu. Trận đấu diễn ra rất khắc nghiệt. Vài phút sau, Hermione tập trung quân lại và hỏi Ron:
-Sao rồi?
Ron nói:
-Thưa công chúa, quân ta đã bị thiệt hại gần nửa số quân.
Hermione nói:
-Bây giờ không phải lúc để đùa giỡn đâu. Tạm thời rút lui.
Hermione quay sang bên kia cầu nguyện:
-Xin ngài Gorid Gryffindor, xin ngài hãy giúp chúng tôi.
Một luồng sáng phát ra từ tay Hermione, cây đũa cơm nguội cắm thẳng xuống đất nhưng không may đã rơi vào tay Vodemort. Hắn tung ra nhiều lời nguyền gây tổn thương rất nhiều người và cuối cùng họ đã không qua khỏi. Ron bị gãy xương và không thể cử động nữa. Vodemort đi ngang qua Ron rồi nói:
-Mi có 2 lựa chọn. 1 là để ta tha cho mi. 2 là nếu mi bảo vệ con nhỏ bộ trưởng bộ pháp thuật vợ mi thì ta sẽ không nương tay đâu.
Ron đau khổ nhớ lại lời thề lúc sáng với vợ. Chỉ có Hermione là chưa bị thiệt hại nặng nề gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro