2
Càng lúc Chifuyu càng khá hơn.
Cậu đã thôi không khóc, thôi đi sự buồn phiền. Chifuyu bắt đầu nói chuyện với mẹ anh, giúp anh chữa lành cơn đau nhói của bà. Mẹ anh còn trao lại cho cậu chiếc chìa khóa quen thuộc. Bảo cậu hãy đi đến những nơi mà hai đứa luôn muốn đi. Sử dụng nó như một phương tiện bình thường và đừng để nó trở thành di vật vô giác.
Chifuyu đã chạy chiếc xe của anh với nụ cười trên môi.
Nhưng rõ ràng nhất là hành động trao tấm vải tasuki của anh cho Takemichi - người mà anh gửi gắm ước vọng.
Ánh mắt Chifuyu tràn đầy quyết tâm, sự nhiệt huyết dâng trong từng lời nói. Baji hiểu cậu đã sẵn sàng để bước tiếp với muôn thử thách thường trực. Sẵn sàng thay anh đứng lên và vì anh mà bảo vệ giấc mơ của anh. Cơ mà nhìn thấy những vết bầm đầy máu của cậu sau đêm Giáng sinh. Baji muốn nói là Chifuyu cũng phải nghĩ cho bản thân mình một chút.
...
Bỗng một ngày như bao ngày từng trôi qua. Baji lại muốn nói với Chifuyu vài điều.
Dù lúc này đã thôi không còn giọt sương nào trên mi mắt cậu nữa. Anh vẫn muốn nói với Chifuyu những điều mình chưa từng nói.
Khoảng khắc đứng trong đường hầm u tối cùng Mikey và Chifuyu. Anh chỉ muốn gào lên.
Một tương lai thật tồi tệ.
Bạn anh, Touman, và cậu. Tất cả vận hành thật tồi tệ.
Lần đầu tiên anh nghĩ nghiêm túc đến việc mình đã tự sát. Sự hy sinh sao? Giờ thì nó còn chẳng giúp được ai hạnh phúc. Anh đem tất cả kỳ vọng mà bản thân còn chẳng làm được đổ lên người khác, đem Chifuyu phải cống hiến tất cả cuộc đời của cậu trong vô vọng. Ép buộc cậu đi vào cửa tử.
Và hiện tại Chifuyu phải nói lời trăng trối.
Anh cảm thấy tức giận.
Chifuyu sẽ giống hệt anh. Lời cuối cùng của cậu không đủ để kết thúc tất cả. Nhưng lại khác anh rất nhiều. Cậu chẳng có khả năng để nói một ước mơ gì đấy gửi người ở lại. Thậm chí cậu không thể khuyên cản được Mikey - Điều mà ngay cả anh cũng vô lực.
Rồi sau lời nói " Hãy nhìn vào mắt của Takemichi..."
Một phát súng vang lên khô khốc. Baji nhìn rõ viên đạn găm vào trán cậu lạnh lùng. Chifuyu cứ thế mà gục xuống khi môi vẫn nở nụ cười, giọt nước mắt cuối cùng cũng tuôn ra.
Có phải viên đạn đó găm cả vào anh không?
Baji nghĩ thật buồn, đau thương vây lấy đại não anh, thấu tận xương tủy.
Anh vội vàng chạy đến bên Chifuyu, quỳ xuống và cố chạm vào cậu. Máu của Chifuyu trào ra, nhuộm đỏ cả một quãng nhựa xám tối.
Baji ngước nhìn lên. Mikey bắt đầu đi khỏi đường hầm, bóng lưng cô độc càng ngày càng khuất dần rồi ngay cả tiếng bước chân cũng biến mất.
Cơn tội lỗi lại dâng trào. Baji khóc.
Anh muốn quay về để tạ tội với tất cả mọi người, muốn thay đổi lại quá khứ, anh muốn sống để nói với Chifuyu. Hoặc làm ơn, anh có thể gặp lại Chifuyu không? Anh chỉ muốn nói với cậu vài điều, chỉ vài điều mà anh chưa từng nói...
"Baji san?"
Anh cúi xuống. Chifuyu nhìn chằm chằm vào anh.
Không gian xung quanh cả hai bỗng trở thành một màu trắng xóa. Chifuyu ngỡ ngàng, rồi cậu nhanh chóng ôm chầm lấy anh. Baji cũng bao vây người Chifuyu bằng cái ôm thật chặt.
Tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát. Baji thấy anh cùng cậu đang lơ lửng giữa đại dương xanh ngát. Chifuyu vùi mặt vào lồng ngực anh, rấm rứt nghẹn ngào:
"Baji san!..Em nhớ anh quá. Thật may mắn khi cuối cùng em đã được gặp lại anh. Em...em nhớ anh quá."
"Tao cũng nhớ mày." Baji bộc bạch, tay lau nước mắt cậu.
"Thật ạ? Em có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng nó bay mất rồi." Cậu hồ hởi, rồi lại xụ mặt ngay: "Em...em xin lỗi anh. Em đã không thực hiện được điều anh mong muốn.."
"Không Chifuyu" Baji nói đầy chân thành "Mày đã thực hiện nó rồi, tất cả. Tao đã nhìn thấy quá trình cố gắng của mày. Và tao muốn nói với mày vài điều."
"Dạ?"
"Tao xin lỗi Chifuyu. Xin lỗi vì đã đấm mày như thế. Xin lỗi vì làm mày phải dằn vặt bản thân trong khi tao chỉ cố lờ đi. Xin lỗi vì để mày phải gian nan thực hiện những mong muốn vớ vẩn của tao. Xin lỗi vì lời cuối cùng dành cho mày không tròn vẹn. Mày đã làm rất tốt mọi thứ Chifuyu à. Tao đã nhận ra cùng với gia đình, Touman, mày là người quan trọng nhất trong cuộc đời tao. Thật may mắn khi chúng ta có thể gặp lại nhau sau kết thúc."
Chifuyu nghe đến ngẩn người. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp nơi trong cậu, tràn khắp từng tế bào. Nó rõ rệt và an ủi mọi chuyện đã xảy ra.
Vô thức, cậu hôn vào má Baji. Trong khi anh vẫn còn ngạc nhiên, Chifuyu mỉm cười với khuôn mặt rạng rỡ:
"Mong muốn chính nghĩa của anh là ước mơ của em. Và em thích Baji san nhiều lắm!"
Rồi bầu trời như bị xé làm đôi.
Baji thấy mình bay lên cao vút.
Nhưng kìa Chifuyu, cậu bỗng không thể lơ lửng được nữa mà rơi thẳng xuống mặt biển. Nước xung quanh cậu văng tung tóe sau đó lại theo cậu chìm sâu.
Bàng hoàng, Baji hét tên Chifuyu. Cậu cứ thế biến mất trước mắt anh. Rồi từ một nơi nào đó trong đầu, Baji nhìn thấy những kí ức xa xăm kì lạ. Như thể đến từ một chiều không gian khác, nó đan xen vào não anh. Miền kí ức ấy quen thuộc vô cùng.
Baji ngỡ ngàng phát hiện. Hóa ra anh cũng đã từng nhìn thấy Chifuyu chết, anh cũng đã từng gặp lại Chifuyu, anh cũng đã từng nói với Chifuyu vài điều như vậy.
Giờ đây anh hiểu cậu sẽ đi đâu. Nhìn Chifuyu cố vùng vẫy ngoi lên, anh chỉ có thể cay xót mà nói :
"Hãy sống tốt Chifuyu, nghĩ cho bản thân nhiều vào. Cẩn thận lên đừng lao lực quá, đừng gặp lại tao sớm nữa. Tao hứa sẽ luôn dõi theo mày. Và tao cũng...."
...
Mọi thứ lại chìm vào hư ảo. Baji không còn nhìn thấy Chifuyu nữa. Nhưng trên hết cảm xúc luyến tiếc, anh thấy thật vui. Chifuyu sẽ được sống. Gian khó chắc chắn lại xuất hiện. Nhưng anh biết rõ rằng cậu có thể vượt qua. Rồi tương lai mà tất cả hạnh phúc sẽ đến, cậu trai ấy sẽ thật rực rỡ trước mắt anh.
Baji đã sẵn sàng cho việc gặp lại Chifuyu. Dù có thể lâu tận cuối đời người. Anh vẫn còn muốn nói với cậu rất nhiều việc, muốn làm với cậu rất nhiều thứ.
Trên hết khi gặp lại Chifuyu, anh sẽ nói cho cậu nghe điều quan trọng nhất.
"Anh thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro