Thành thật xin lỗi
Đây là tôi một cô gái kiêu ngạo,nhà kinh danh bất đòng sản và là chuyên cho vây nặng lải ,tôi tên là kwai ốp ử chung với anh mình ở một căn biệt tự ngoại ô ,tôi lúc nào cũng coi anh mình như ô sinh trong nhà vậy ,dù vậy anh ấy vẫn chăm sóc tôi .Cho đến một ngày lúc tôi đi làm thì nhìn thấy anh tôi đang băng qua đường ,cũng đúng vào ngày hôm đó chiếc xe của tôi tự nhiên bị chớp máy ,đành phải đi bộ ,lúc đi bộ lo tập chung vào cái điện thoại quá nhưng tôi đã bị tai nạn giao thông chết ngay tậu chỗ lúc tôi nằm cước đất bất động thấy anh mình chạy đến luôn gọi tên tôi "kwai ơi ,em đừng chết đừng bỏ anh mà kwai ơi KWAI" bỗng khi anh hết lên tên của tôi liền có một cơn mưa ào xuống khiến cho không khí lúc đấy yên tĩnh ,bỗng một oàng eng phát ra từ cảnh sát đang chạy tới từ xa ,và cũng có một chiếc cấp cú chạy đến .Lúc ấy tôi cảm thấy người rất đau ko cử động được ,bỗng tôi bị rơi xuống một chỗ nào đó chỗ đó rất tối ,nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy nhưng tia sáng nhỏ màu xanh nước .
Lúc ấy tôi cảm thấy người mình rất nhẹ ,thoải mái nhưng một lúc sau người tôi chỗ nên đau đớn khó chịu ,giống như hàng ngàn con dao đâm xiên qua từng miến thịt của tôi vậy ,cả người cứ ẩm miện thì ko nói được.Bỗng tôi nghe một tiếng nói "ngươi có muốn sống lại và tìm người đã cướp đi tính mạng và khiến ngươi phải chịu nhưng cơn đau dày vò này ko,nếu muốn thì ngươi hãy đeo chiếc vòng cổ hình pha lê này đi lúc ngươi mang vào cô sẽ có được sức mạnh nhưng hãy nhớ mỗi lần cô dùng ngươi phải chịu cơn đâu ê ái và còn đau hơ bây giờ nữa , mà ta nói luôn ngươi phải cẩn thận trên nhân gian cũng,có một số nhiều những người có sữc mạnh như ngươi đấy.
Tôi băng khoang một hồi rồi chấp nhận ,cố vươn bàn tay ra để lấy cái vòng cổ .Khi tôi đeo vô giọng nói đó biến mất ,bỗng mọi thứ tối đen lại ,tôi lại cảm giác là mình đang rơi tự do .
Bỗng tôi bật dạy thấy tôi đang ở trong bệnh viện ,lúc nhìn xung quanh phòng tôi nhìn thấy một tấm gương ,và hoảng hốt hét to "Asaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro