Chap 1: Tái ngộ
<Năm năm qua rồi , mọi thứ thay đổi thật nhiều. Mới đặt chân về mảnh đất này đã nghe trong gió hơi xuân.>
«Trời trong xanh những cơn gió nhẹ thổi qua từng hàng cây, con ngỏ... Ngập tràn khí xuân nhà nhà mai rổ vàng ung cả một góc... Tiếng nói cười vang vang nghe thật vui.... Trong cơn gió lạnh thoáng qua nghe hơi xuân thật quen.....»
...........
.............
Ngày 26/2/2018 dương lịch _
-A!! Hôm nay chị Tịch Anh sẽ về!! muộn mất rồi phải ra sân bay nhanh mới đc ... < Giọng la thất thanh toán lên của một cậu trai pha thêm chút chút sự mơ ngủ...>
«Tất tần tật chuẩn bị thật nhanh, mới vừa đi tới cửa chưa kịp lm gì thì bỗng cánh cửa mở toan ra.Bóng dáng một người phụ nữ xinh đẹp đập ngay vào mắt, mái tóc dài qua lưng uống nhẹ gợn sóng màu hạt dẻ trong thước tha và mềm mại, làng da trắng như tuyết với đôi mắt đen huyền lấp lánh như chứa cả bầu trời sao xa xăm.,cùng với bộ đầm xanh biển thẫm dài qua đầu gối, chiếc đầm xanh phá cách thên những bông hoa hồng trắng nhìn trong rất uỷ mị quyến rũ, đi theo là đôi boot ngắn màu đen thiết kế đặc sắc với những đóm trắng nhỏ và viền rít kéo, đôi bông tai,rồi cả chiếc vòng tay pha lê đen viền bạc thật sang trọng.»
<Há hốc mồm cậu trai nhìn cô gái xinh đẹp sang trọng quyết rũ ấy rồi bật thốt giọng>
-Má ơi NỮ THẦN à à...không..... À có phải cô nhầm nhà r thì phải ,Cô mới chuyển .....
«Cậu trai chưa kịp nói dứt câu thì cô gái thét lớn.. »
-What??? Cái thằng oắt con này cả chị mà m cx k nhận ra sao, Hôm trước t liên lạc với m nói hôm nay t về nc kêu m ra rước mà đợi cả tiếng k thấy cái bóng m đâu, H lại còn hỏi t là ai!!! Muốn chết hả.
< Cái mặt cậu trai ngu ngu!!! Có lẽ cậu em trai kia vẫn chưa tin vào chuyện vừa xảy ra hoặc là k tin chuyện cô gái xinh đẹp kia là chị của mình, liền tỏ cái giọng mỉa mai>
-Này bà chị đẹp mà khùng à, chị t mười đời k đc như bà đâu
< Không nói j bà chị kia liền móc từ túi ra thứ j đó quăng cái phạch vào mặt cậu kia,rồi hiêng ngang bước vào nhà.,à thì ra sắp giấy khi nãylà g hộ chiếu, há hốc mồm lần hai, cậu nhìn rồi nhìn nhìn vẫn cái ánh mắt nữa ngờ ngu ngu ấy ... >
-Khác xưa quá đấy em không nhận ra ra chị luôn.
«Chị gái buôn tiếng thở dài, rồi bỗng nhiên cười kà khà...»
"cậu nghĩ thầm lần này thật là bả rồi cái điệu cười ớn gai óc đó vs điệu bộ tự tại ấy vẫn z"
<Bỗng chị gái cất tiếng>
-Em chuyển khỏi nhà từ bao h z
-Chị hỏi e nhiều lần lắm r đấy.5 năm r
-À quên trí nhớ t lúc nào cũng thiếu hụt như z.haha
«Bỗng nhiên cậu em trai im lặng hẳn ra,nó nhìn chị nó chầm chầm buông tiếng thở dài »
-Sao không ở bên Mỹ nữa về chi z... E thấy chị sống tốt mà, sự nghiệp bên đấy của chị cũng đag ở đỉnh cao mà lên tivi suốt ý
-Chán rồi thời gian không còn nhiều muốn sống thanh bình chút thôi!
-Chị vậy đây là vì Tự Khâm Trác!
« Chị tránh ánh mắt của tôi. Rồi liền chuyển chủ đề »
-Chị về vẫn còn chưa mua đủ đồ hay là Tịch Mạc Giai e cùng chị ra chợ mua sắm j đi.
-"Thật thì tôi cũng không muốn hỏi nhiều vì tôi biết chị vẫn sẽ không trả lời,đành phải tránh trống lãng nhịp theo chị ấy cho xong"
-Ừm đi thôi.....À mà chị thay đồ đi mặc thế ra chợ người ta tưởng chị khùng đấy
-oki thay liền < áo thung trắng xẻ tay, kèm theo cái quần gin lưng lửng qua gối vs đôi giày bata trắng đen kèm cái nón kết và ba lô đen,tóc cột đuôi ngựa >
<Trời trời sao bả bây h mặc j nhìn cx đẹp z có hơi lố k, giọng tôi hết hẫng hết mức! >"Tôi là tôi sợ cái vẻ đập troai của mk bị lấn áp "
-Đ...i.... T..h...ô...i....
**** TỚI CHỢ****
< Thấy hai bóng lưng quen thuộc kia, theo quán tính bỗng dưng tôi gọi lớn>
-Anh Khâm Trác! Triệu Khuynh Cầm !
"chết rồi quên mất " cậu em thầm thì !!!!
« Khoan đã hình như cậu em trai đã làm j sai phải không!? »
«Hai người kia quay lại»
«Ánh mắt Tịch Anh và Lâm Khâm Trác lướt qua nhau, bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến nặng nề thoáng qua trong phút chốc.Khâm Trác bất ngờ giọng lạnh nhạt hỏi »
-Cô về nc khi nào z
« Trong đôi mắt cô thoáng qua sự đau lòng, là vì khâm trác k gọi cô bằng cái tên Tiểu Anh ngày xưa hay vì sự lạnh nhạt đấy. Nhưng những điều đấy đã k quan trọng nữa r. ...Tịch Anh quơ tay chào chào đáp»
-Chỉ mới về thôi k ngờ có duyên đến vậy...Lâu lắm rồi k gặp Trác Trác
«Lại cái cái giọng cao lãnh lạnh nhạt ấy Khâm Trác đáp»
-Tịch Anh cô k cần gọi tôi như z, bây h chúng ta k còn như xưa nữa. Cứ gọi Khâm Trác là đc.
-Ừm«giọng tịch anh trầm trầm»
«Mạc Giai tay chân luống cuốn k biết lm s cho tình hình ổn thoả. Thì Khuynh Cầm cất tiếng êm êm nói »
- Hay chúng ta tìm chỗ nào uống nc r từ từ nói chuyện nhé.
«Chắc đến bây h Tịch anh mới chú ý đến cô gái đag đứng cạnh khoác tay Khâm Trác. Dường như Mạc Giai thấy chị mình cứ nhìn chằm chằm vào hai cánh tay đan vào nhau kia,không khí lúc này nặng nề im lặng đến khó tưởng.Mạc Giai muốn dẹp bỏ cái không khí này liền gào to đáp lại câu hỏi vừa nãy của Khuynh Cầm »
-Đi chúng ta đi thôi
«Mạc Giai cầm tay chị mình lôi đi »
*Đến quán nc*
- Chị cho e 1ly cà phê đen k đg nha
«Tịch anh lên tiếng gọi nc. R quay sang hỏi Mạc Giai »
-em uống j.
- À à cho e 1ly kem
«Tịch Anh chưa kịp mở miệng hỏi Khâm Trác thì Khuynh Cầm đã cất giọng hỏi »
-Anh uống j
-Trà đào
«giọng Khâm Trác dịu dàng hỏi lại Khuynh Cầm »
- Em uống j nước cam nhé!!
« gọi nc xong không khí liền trở lại im lặng. Bỗng dưng Tịch Anh cất tiếng»
-Ông k thay đổi j , vẫn thik trà đào s!?
-Ừ. Còn bà thay đổi nhiều quá, k phải lúc xưa ghét đồ đắng à?
-Cuộc sống thôi mà phải chấp nhận thoi k j là mãi mãi «giọng tịch Anh ngâm ngâm
-Đúng r, cũng giống ngày xưa không j là mãi mãi < dẫu chỉ thoáng qua nhưng tôi thấy rõ mồn một cái nụ cười nhết mép lạnh nhạt ấy hiện trên khuôn mặt Khâm Trác >
«Lãng tránh câu hỏi đó cô đưa mắt nhìn sang Khuynh Cầm ,»-giọng ngâm ngâm
-đây là ..,«Bỗng dưng Mạc Giai Cắt ngang lời chị mk»
-Đó là bạn... «Không để Mạc Giai nói hết lời Khâm Trác cất giọng»
-Là bạn gái tôi
«Khuynh cầm ngơ ngác k biết chuyện j đag xảy ra»
«khâm Trác,Mạc Giai,Khuynh Cầm nhìn về phía Tịch Anh, Tịch Anh vẫn gương mặt tỉnh như ruồi gỡ mũ xuống phây phẩy quạt giọng cười khúc kà khít kà vang vang nói»
- Định chơi trò cắt đuôi nói chữ à lm j cứ cướp lời qua lại vậy?? «vừa nói vừa cười »
«Gương mặt Khâm Trác không giấu được nổi bất ngờ, bàng hoàng liền đặt tiền xuống bàn nói »
-Tôi cảm thấy k khỏe về trc đây
«Khâm Trác quay mặt nhanh bước đi Khuynh Cầm lấp bắp chạy theo,...Tịch Anh k nói lời nào, chỉ gọi bà chủ ra tính tiền »
"Mặc Giai nghĩ thầm không hiểu tại sao chị mà lại như z nhưng hiểu rất rõ tại s Khâm Trác lại z. Tuy không rõ nhưng ngày xưa anh Khâm Trác và chị Tịch Anh đã từng yêu nhau rất nhiều, chính chị đã rời bỏ anh ấy đi qua Mỹ không lời từ biệt. Nhưng tôi biết chị ấy không phải người nói quên là quên....»
«Khâm Trác vừa bước khuất bóng đi thì Tịch Anh liền bày ra gương mặt yếu đuối trên hàng mi rươm rướm nhưng cái điệu bộ ấy chẳng được bao lâu. Hít một hơi thật sâu rồi thở phào một cái Tịch Anh lấy lại cái mặt tỉnh bơ bình thường rồi lại cười dắt tay Mạc Giai đi lại chợ»
<Mặc Giai tôi ghét nhất cái điệu bộ vờ vợt ấy. Thật không bít 5 năm qua chị đã trải qua những j nhưng khác quá khác rồi...Đây không phải là người chị thẳng thắn khi ấy nữa! >
«Tịch Anh vẫn thản nhiên dắt tay Mạc Giai vào chợ, Mạc Giai nối bước theo chị, Tịch Anh lựa hết món này tới món khác cứ chạy vòng vòng khắp chợ với gương mặt vui vẻ dường như Mạc Giai cũng dần quên đi cái chuyện vừa rồi, cùng với chị khôn khéo trả giá »
-Dì ơi giảm giá đi mà lm j mắc thế 50k thôi!
<giọng Tịch Anh dắc dõng nài nỉ..... >
-Nha !!Nha !!
«Bà chủ hàng ngào lên giọng khó chịu hẳn ra »
- Này này cái áo này cả 150k ấy nha cô bảo 50k thì chẳng khác nào cho cô, đừng tưởng mk đẹp muốn lm j thì lm ..
«Mạc giai đứng phía sau tiến lên một bước với cái điệu cười hiêng hiêng rồi nói nhỏ vào tai Tịch Anh»
_Xem em thể hiện đây_
«Mạc Giai tiến lên mặt đối mặt với bà chủ chủ rồi cười một cái, bà già kia liền bị hóp hồn!! Z mà vừa nãy còn nói đẹp k lm đc j»
-Cô chủ xinh đẹp hay là em lấy cái vừa nãy với thêm một cái như z nhưng khác màu chị tính em 150k đi nha!!
<Cái gingj lánh lót gạ gái đó có phải e tôi k z?? Tôi bỗng chợt ngáo ngáo vài giây ...phải phải rồi nó lớn rồi,
Trong lúc tôi ngơ ngơ ấy k biết từ khi nào nó đã bàn xog vs chủ tiệm. >
-Về thôi mua đủ rồi
« Giọng Mạc Giai mệt mỏi..... Thật ra mệt là do cái tính lười của bà chị kia mua cả đống vào r chỉ có mk Mạc Giai xách.... Tịch Anh vẫn cái tính lười lm đó lười như nhộng ấy»
- Chắc đủ rồi về thôi <thản nhiên
«Mặc Giai xách gần chục túi đồ nặng xành xạch còn tịch anh chỉ cầm von vẹn một trái táo vừa ăn vừa nói kể chuyện xàm xàm hỏi đứa e rất nhiều thứ về cha mẹ r bà con tùm lum tùm la.Nhưng điều k nghe thấy 1 lần nhắc tới cái tên Lâm Khâm Trác, vì k quan tâm??, hay vì k muốn nhắc, sợ đau lòng??hay đơn giản là k biết mở lời ra sao¡¡!!........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro