Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Tuần này Ngô Lỗi trống lịch nên dảnh đội mũ nón mò đến thăm Lưu Hạo Nhiên mà đến hậu trường đập vào mắt anh là hình ảnh thiếu niên ngọc thụ lâm phong cơ mà thiếu niên ấy lại đang tay cầm kiếm nhảy lò cò ở cạnh gốc cây -_-|||

Ngô Lỗi lấy điện thoại gọi cho anh

- alo Hạo Nhiên là em

- Lỗi Lỗi hả sao hôm nay lại dảnh gọi điện thoại cho anh vậy?

- sao nào không thích nói chuyện với em à?

- không có

Cậu thích thú ngắm biểu cảm của anh,  nhìn thiếu niên thanh tú ôm điện thoại nói chuyện mà cười hai mắt híp lại nanh hổ nhỏ nhe ra muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu kia cậu thật muốn đem anh giấu đi.

- anh đó lớn như vậy rồi còn chơi nhảy lò cò thật trẻ con

- anh anh không có

- anh còn nói dối lúc nãy ai vừa nhảy lò cò ở cạnh cây phong hả?

Hạo Nhiên giật mình quay lại thấy trước mặt anh là khuông mặt phóng đại của Ngô Lỗi mặt có chút nóng vội vã quay đi

- em đến khi nào vậy?

- lúc anh nhảy lò cò đó

- em hừ

Thấy ai kia lại giận rồi cậu bật cười lấy ra bánh hoa quế vừa mua

- mua cho anh đó mau ăn đi

Hạo Nhiên thấy đồ ăn hai mắt liền sáng ngời quên ngay dỗi, vồ ngay đống bánh hoa quế cậu mua

- oa ngon quá anh cũng đang thèm ăn bánh hoa quế cảm ơn em nha Lỗi Lỗi

Nhìn anh nhai đến hai má tròn tròn bột bánh dính bên miệng cậu mỉm cười đầy sủng nịnh đưa tay quết nhẹ viền môi anh rồi rất tự nhiên đưa vào miệng nếm thử

- ừm ngọt ghê

- ⁄(⁄ ⁄•⁄~•⁄ ⁄)⁄ anh anh phải đi quay rồi

Hạo Nhiên thật sự không bình tĩnh nổi nữa vội bỏ chạy để lại một Ngô Lỗi cười đến mức không nhìn rõ Tổ Quốc.

- Hạo Nhiên ngốc anh chạy gì chứ? Em cũng đâu có dành bánh hoa quế của anh. Thật là đáng yêu hết chỗ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro