Lời nhắn khi xưa||Chap5
Mãi mê trong giấc mơ thì bỗng có tiếng gõ cửa trước phòng tôi, tôi tỉnh dậy và nhìn vào chiếc đồng hồ, đã 21h tối rồi, tôi bật dậy và đến gần cửa, tôi hỏi
Minh:"Ai thế?"
Thúy:"Là..là mình đây!"
Minh:"Ể? Muộn rồi sao cậu không ngủ đi."
Thúy:"Đột nhiên mình thấy khó ngủ quá, chúng ta nói chuyện một tí được không?"
Minh:" À, bạn vào phòng đi"
Nói xong, tôi liền mở cửa cho cậu ấy, Thúy đi vào phòng và liền nằm lên giường của tôi, cô ấy có vẻ mệt mỏi, tôi đến gần và hỏi cô ấy
Minh:"Có chuyện gì vậy Thúy?"
Thúy:"À..mình không ngủ được.."
Minh:"Cậu lo lắng điều gì vậy?"
Thúy:" Thì là cái chuyện hôm nay.."
Cô ấy có vẻ bối rối, vì khi nói chuyện với tôi, cô ấy luôn úp mặt vào gối.
Minh:"Chuyện hôm nay à?"
Tôi chợt nhớ hôm nay tôi có đi mua một số món đồ với Thúy và chơi một trò chơi, phải rồi, tôi đã hôn Thúy, có lẽ cô ấy vẫn còn ngại, tôi đến gần cô ấy và nói.
Minh:"À thì, chuyện đó cho mìn xin lỗi,mình chỉ mãi nghĩ đến chiến thắng mà không để ý đến cảm xúc của cậu."
Thúy:" Ý mìn không phải là nói cậu có lỗi, mình chỉ hơi xấu hổ,😳😳😳"
Minh:" À thế thì tốt quá"
Thúy:" Thôi, thôi, mình đi ngủ đây, mệt cậu quá đi mất"
Nói rồi cô ấy đấp chăn lại và ngủ, tôi thấy thế nên cũng đi ngủ , vừa nhắn mắt lại một tí thì Thúy xoay qua và ôm lấy tôi, tôi đỏ mặt và có chút bối rối, tôi định bỏ tay Thúy ra thì bỗng nghe cô ấy thầm thì.
Thúy:" Mình ngại lắm, nhưng mà mình cũng thích lắm, vì người đó là cậu đấy"
Tôi lặng im, căn phòng cũng lặng im theo, tôi lấy lại bình tĩnh bằng cách nghĩ rằng cô ấy chỉ nói mớ thôi, nhưng mà cái câu vô tình ấy lại làm mình không tài nào ngủ được, tôi cố nhắm mắt thì Thúy lại hỏi
Thúy:" Minh này, cậu nghĩ thế nào về mình."
Minh:" Thì cậu là cô gái tốt, xinh và học giỏi nữa, chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"
Thúy:"Đúng là thế, nhưng mình vẫn thích chơi với bạn hơn"
Minh:" Tại sao?"
Thúy có vẻ chần chừ một tí, sau đấy cô ấy nói rằng
Thúy:" Vì bạn là người bạn thơ ấu của mình"
Cô ấy mỉm cười rồi quay sang hướng khác và ngủ, tôi thì cũng cố gắng suy nghĩ về những lời cô ấy nói, thế nên ngủ từ lúc nào chũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro