Lời nhắn khi xưa|chap4
Sau mọi chuyện xảy ra ở khu vui chơi thì bây giờ tôi có vẽ đã thân thiết hơn với Thúy, chúng tôi đã có những khoảng khắc vui vẻ bên nhau, tôi cũng cảm thấy có gì đó rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra, mỗi lần tôi ở bên Thúy thì tôi có cảm giác như muốn được bảo vệ và lo lắng cho cô ấy, tôi cảm thấy nó không sai vì đâu có ai muốn để cho bạn thuở nhỏ của mình gặp khó khăn nhỉ? Nhưng đôi lúc tôi cảm thấy đều đó không đúng cho lắm, thế là tôi bắt đầu nghĩ xa hơn, mà thôi nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ là bạn, nên tôi không quan tâm lắm. Mùa đông sắp đến rồi, nhà trường bắt đầu tổ chức một chuyến đi 3 ngày 2 đêm cho học sinh để đến Sapa nhắm cảnh, tôi cũng cảm thấy rất phấn khích, tôi nghĩ đây cũng sẽ là một chuyến đi thú vị, vì tôi ngje nói vào mùa đông SaPa sẽ có tuyết, sau khi kedys thúc một ngày ở trường thì tôi về hỏi Thúy
Minh:" Thúy có định đi dã ngoại với trường không?"
Thúy trả lời ngại ngùng
Thúy:" À..ừ, nếu bạn đi thì mình sẽ đi."
Minh:" À thế thì mình cùng đi nha"
Sau khi được sự cho phép đến từ gia đìn, chúng tôi bắt đầu hẹn nhau để mua đồ để chuẩn bị cho chuyến đi. Tôi hẹn Thúy gặp nhau ở nhà tôi vào lúc 9h, tôi sẽ dùng chiếc xe máy để đưa cô ấy đi. Vừa đúng 9h thì cô ấy cũng đã đến, cả hai chúng tôi bắt đầu lên xe và đi, tôi dự định là sẽ mua vài chiếc áo lạnh, một vài bộ quần áo mới và khăn choàng cổ, đang trên đường về thì chúng tôi thấy có một trò chơi dành cho cặp đôi và phần thưởng là hai chiếc máy sưởi bỏ túi. Tôi hỏi Thúy là có nên chơi không? Cô ấy ngại ngùng và đồng ý, trong trò chơi này chúng tôi phải thi ăn bánh Poky, luật chơi là mỗi cặp đôi sẽ được phát một que bánh, mỗi người một đầu, ai ăn hết đầu tiên là chiến thắng, tôi thấy hơi ngại nên nói với cop ấy là chúng ta nên đi về, cô ấu nắm tay áo tôi lại và nói
Thúy:"Không..không sao đâu, mình không thấy gì đâu!"
Tôi cũng nghĩ là không sao nên cũng chơi. 1..2...3. Bằngggggg!!!! Trờ chơi bắt đầu, chúng tôi sắp ăn hết cây bánh, nhưng môi của cả hai rất gần nhau, cô ấy dùng tay giữ mặt tôi lại và nhắm mắt hôn vào môi tôi, tôi đỏ mặt nhìn cô ấy, cô ấy thì cố gắng không nhìn vào mặt tôi, khán giả thì reo hò khi chúng tôi hôn nhau. Chúng tôi hoàn thành sớm nhất nên là đội chiến thắng, sau khi có chiếc máy ấm mini thì cả hai đi về, trên đường về thì cô ấy ôm tôi và dựa mặt vào lưng như thể là rất xấu hổ, tôi chỉ biết cười nhẹ thôi, rồi nghĩ vớ vẩn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro