Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời nhắn

*Tiếng chuông cửa* một nguời bước ra mở cửa
Bố chồng(bc) : các con vào nhà đi!
Yoongi and you: vâng ạ!
Mẹ chồng(mc) : hai đứa đi đường chắc mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi rồi xuống ăn cơm
YG and you: vâng!
Hai nguời lên lầu nghỉ ngơi

*Trên phòng*
You: anh lái xe chắc mệt rồi, anh nghỉ ngơi đi để em xuống phụ mẹ một tay
YG: ừ

Nói xong, cô xuống dứơi còn YG thì nằm trên giường lướt điện thoại

Bữa trưa mọi người ăn uống vui vẻ. Đến gần tối hai vợ chồng chuẩn bị đi về thì bố gọi YG ra nói chuyện riêng, YG bảo cô chờ mình ngoài xe.

Bc: sau đến bây giờ con vẫn chưa ly hôn với nó nữa?
YG: bố cứ bình tĩnh, còn cần suy nghĩ về việc đó
Mc: suy nghĩ gì nữa, mẹ chịu hết nổi rồi, mẹ không muốn giả vờ tỏ ra thân thiện nữa
YG:...
Mc: mau ly hôn nhanh đi, con cũng không sống vui vẻ gì

Ở chỗ cô, vì chờ lâu quá nên cô chủ động vào nhà nhưng vừa tới cửa thì cô dừng lại.

Mc: có đứa bé thôi cũng giữ không xong, đã đẻ khó rồi mà còn làm mất đứa bé, mẹ thấy con sống không hạnh phúc khiến mẹ đau lòng lắm
YG: bố mẹ hãy cho con thời gian
Bc: làm gì làm trong năm nay phải ly hôn với nó
YG:...
Bc: thôi về đi kẻo nó chờ lâu, bà cũng lên xem lịch sắp xếp nó đi xem mắt đi

Nói xong, mỗi người một hướng đi, anh bước ra ngoài nhìn thấy cô đang đứng ở đó có vẻ như cô đã nghe được, bốn mắt chạm nhau cả hai không nói gì. Trên đường đi không ai nói tiếng nào, trong xe yên tĩnh có thể nghe được tiếng thở của họ.

Quay về 1 năm trước, lúc cô và đứa con trai 4 tuổi của mình đang đi dạo với nhau. Trên đường đi vì có một cuộc điện thoại nên cô phải dừng lại nghe máy, cậu bé cầm quả bóng chơi với nó, quả bóng lăn ra đường cậu bé vội chạy ra nhặt khi cô vừa kết thúc điện thoại thì cô nghe tiếng còi xe và... Chuyện gì đến cũng đến, đứa trẻ nằm trên con đường lạnh lẽo thôi thốt kêu tiếng mẹ và dần chìm vào bóng tối. Sau vụ việc đó hai vợ chồng xảy ra chiến tranh lạnh, ngoài mặt thì hạnh phúc nhưng bên trong là nỗi đau mất mát. Anh không nói gì, trách móc cô nhưng cô cũng biết anh đang hận mình nên cô lúc nào cũng mang tâm trạng nặng nề.

Về tới nhà, anh đã lao đầu vào công việc để trốn tránh cô. Lúc đi ngủ thì hai người hai hướng khác nhau chẳng ai chúc nhau ngủ ngon như trước đây.
Vào ngày họp lớp, cô có việc nên đến trễ. Mọi người ai cũng đã có gia đình.

... : chà lâu quá không gặp, ai nấy đều có gia đình hết rồi, tính ra là 10 năm rồi đấy.
... : mới còn trốn học giờ đã thành trụ cột gia đình rồi
... : mà sao Dongwoo không đến vậy nó bận chuyện gì à
... : vợ nó mới đẻ nên nó bảo không đến được, tính ra đây là đứa thứ 3 rồi đấy hahaha
... : YG, vợ con mày đâu
YG: à vợ tao...
... : sao mày nói vậy, mày không biết gì à?
... : sao?
...: *thì thầm* con nó mất rồi, hai vợ chồng nó kết hôn được 7 năm rồi mà vợ nó đẻ khó nên...
... : à, xin lỗi nhé tôi không cố ý, đừng để bụng nhé!
YG: à không sao

Một lúc sau thì cô đến, thấy anh đang ngồi một mình uống rượu, người đã say nên cô lại hỏi han anh

... : à đây rồi, hot girl của chúng ta đây rồi, thằng YG có phức đấy, hồi xưa nó xấu mà lấy được cả hot girl luôn đấy

Mọi người cười phá lên, YG trong tình trạng say xỉn đã quát lên

YG: có phức gì? Có xui mới lấy cô ta
Mọi người xung quanh im lặng nhưng YG vẫn nói tiếp
YG: mấy người biết cái gì, cô ta như món nợ của tôi cố lắm mới có đứa con vậy mà cô ta cũng để làm mất, cô ta sinh con ra rồi tự giết nó, cô ta không đáng là một người mẹ
Anh nhìn qua cô, thấy mắt cô rưng rưng anh nói tiếp
YG: cô khóc à? Bộ tôi nói sai sao? Có đứa con mà cô không cho tôi được. Đi làm đã mệt mỏi mà về nhà gặp cô tôi càng mệt hơn, cô có biết tôi đau khổ lắm không, mọi khi nhìn thấy cô tôi đều phát ngán, biết vậy trước đấy tôi không thèm lấy cô rồi.

Nghe được lời đó, cô bật khóc và chạy ra ngoài trời lạnh buốt, anh thẫn thờ nhìn hình bóng cô biến mất trong làn sương, mặc cho cô anh vẫn ngồi uống tiếp.

Sáng hôm sau, khi đã tỉnh rượu anh nhớ lại chuyện tối hôm qua và cảm thấy hối hận khi nói ra. Anh đi xuống lầu thấy cô đang chuẩn bị canh giải rượu. Anh lặng lẽ ngồi xuống

YG: chuyện tối hôm qua, anh xi...
You: không có gì đâu, dù gì em cũng biết em là niềm xui xẻo của anh, anh không cần xin lỗi đâu
YG: em à...
You: à mà cuối tuần em sẽ về Jeju đấy
YG: em về đấy làm chi?
You: thì nhớ nhà nên về thôi, anh ăn nhanh đi kẻo trễ làm
YG: ừ

Cuối tuần, anh chở cô đến sân bay, hai người nhìn nhau không nói năng gì. Cô mở cửa xe bước ra và đi thẳng đến chỗ quầy vé, anh nhìn cô một cái rồi lái xe đi.

Máy bay đi được đi một chút thì có bọn cướp máy bay hô to:"tất cả ngồi yên" và yêu cầu phi công bẻ hướng. Mọi người trên khoang đều sợ hãi. Một tên cướp nói:"tao cho chúng bay 5 phút để gọi cho gia đình lần cuối trước khi bây xuống địa ngục" ai đấy đều sợ hãi liền nhấc máy gọi và cô cũng thế, người cô chỉ nghĩ đến lúc này không ai khác chính là anh, Min Yoongi

Điên thoại: tạm thời người nhận không liên lạc được xin quí khách vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng píp.
Cô cũng đã đoán được anh sẽ không nhấc máy cô nên cô đã để lại lời nhắn

You: anh à, đây có thể là lần cuối anh nghe được giọng em. Em chỉ muốn xin lỗi anh về mọi chuyện, em đã không làm tròn trách nhiệm của một người vợ người mẹ, em xin lỗi vì đã làm anh buồn phiền khi thấy em nhưng bây giờ chắc anh sẽ không còn nhìn thấy em nữa. Em cũng sắp gặp con rồi, em vui lắm nhưng em không thể đi cùng anh suốt cả đời này. Sau khi anh nghe được thì em cũng đang ở cùng con rồi đừng lo cho em, em ổn. Em chỉ muốn nói em yêu anh.

Chỗ anh, khi quay về nhà anh thấy tờ giấy trên bàn là đơn ly hôn, anh không ngờ cô có thể kí vào tờ giấy ấy. Anh bật TV lên xem và kiểm tra điện thoại. Anh thấy cuộc gọi đến từ cô và một lời nhắn, sau khi nghe xong hai hàng mi của anh bắt đầu rơi lệ cùng lúc đó TV đưa tin.

Bản tin: máy bay 93 chở 189 hành khách từ Seoul đến đảo Jeju đã xảy ra vụ cướp máy bay, hiện tại trạm kiểm soát sân bay đang dò tín hiệu của chiếc máy bay 93, chúng tôi sẽ cập nhập tin sớm nhất.

Vừa nghe xong anh tức tốc lái xe đến sân bay, xung quanh là nhiều người dân, nhà báo, phóng viên bao quanh. Mọi người đang yêu cầu phía sân bay giải thích về vụ việc này.

Đã qua 3 ngày, hiện tại vẫn chưa có tung tích gì về máy bay, anh sốt ruột ngồi không yên. Một tuần rồi lại hai tuần trôi qua, cuối cùng đã có tung tích của chiếc máy bay, cách điểm đến tầm 1506km. Người nhà các nạn nhân đang đứng chờ để nhận xác người thân, cả ngày hôm ấy chìm đắm trong tiếng khóc và sự mất mát.

Anh nhìn thấy thi thể của cô được bọc lại, không giấu được cảm xúc anh òa khóc liên tục nói xin lỗi nhưng lời xin lỗi đã quá muộn màng. Anh hối hận những chuyện anh đã làm với người mình yêu.

3 tháng sau, cảnh sát đã tìm được bọn cướp, người dân đổ xô ra đường biểu tình. Còn anh thì vui vẻ nở nụ cười, trên công ty anh tràn đầy sức sống, chào hỏi mọi người xung quanh.
... : hình như hôm nay giám đốc khá vui thì phải?
... : chắc là tìm được bọn cướp nên vui vậy
... : à mà mấy tháng nay tôi cứ thấy giám đốc hay đi ăn với thư ký đấy, còn cho chuyện vui vẻ nữa chứ.
... : eo ôi, tưởng thế nào, vợ mất chưa bao lâu mà đã có người khác, chắc mất đi để đến với cô thư ký đấy.

Trên phòng, anh gọi cô thư ký vào bàn công việc
YG: tối nay cô rảnh không? Nếu rảnh có thể qua nhà tôi ăn tối được không?
Thư ký: tối nay tôi cũng rảnh nên chắc sẽ qua được thưa giám đốc
YG: vậy tối nay 7 giờ nhé, tôi có một bất ngờ đấy
Thư ký: bất ngờ, tôi thật tò mò mong đến tối quá

Buổi tối ở nhà anh, bàn ăn thịnh soạn được bày ra cùng với tiếng xả nước trong nhà tắm.
Tk:*bấm chuông* có ai không?
Cô đẩy nhẹ cửa thấy cửa không khóa, cô bước vào nhà
Tk: giám đốc ơi, Tôi đến rồi. Anh đang tắm à, vậy tôi sẽ chờ ở đây

10 phút trôi qua vì quá nhàm chán nên cô đã đi xung quanh nhà, dừng lại ở cửa nhà tắm, tiếng nước vẫn cứ chảy, cánh cửa phòng tắm hé một chút cô đẩy nhẹ cửa vào thì cảnh tưởng trước mắt cô là một bồn máu và YG đang ngồi gục mặt vào bồn. Cô hốt hoảng chạy ra ngoài

Tk: có ai không? Cứu người đi! ...

Trên tay anh ở giữ chặt lá thư

Mỗi thứ đối với tôi đều vô nghĩ, nhà, xe, tiền bạc là gì chứ? Tôi đâu cần những thứ đó, tôi chỉ cần em. Tôi không thể thoát khỏi hình bóng của em, tôi sợ khi thấy mình trong gương, tôi sợ con người và thứ tôi sợ nhất là mất em. Gia đình chúng ta sắp đoàn tụ rồi chờ anh, em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro