Chương 5
Yugyeom choàng tỉnh sau giấc ngủ dài,đầu anh ê buốt,cổ họng khô khốc,anh bước những bước chân loạng choạng mở toang cửa số,ánh nắng luồn vào,chan hòa len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng
"Rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu rồi?sao lại không nhớ gì cả?"
Đúng lúc ấy Yerin bước vào,trên tay là bát cháo còn nóng hổi
- Anh tỉnh rồi à??cảm thấy trong người thế nào?
- Tôi đã ngủ bao lâu rồi??
Yerin đặt nhẹ khay cháo xuống bàn,đỡ anh ngồi xuống ghế
- Anh đã ngủ được 3 ngày rồi,tôi cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ tỉnh chứ
- 3 ngày ?? - Yugyeom bất ngờ hét lớn
- Này,anh có cần hét to vậy không??
- Làm thế nào tôi lại ngủ những 3 ngày như thế??rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Anh thật sự không nhớ sao??sau ki gặp được gíao chủ,anh ngất luôn đến giờ đấy
"Giáo chủ?.....cô gái....là Suzy?đúng rồi,mình đã gặp Suzy,gặp kẻ mà mình nhìn thấy bao lần trong mơ,hình như sau đó cũng đã nhìn thấy ai đó,nhưng là ai??1 giọng nói rất thân quen nhưng không thể nào nhận diện được??là ai kia chứ"
- A.... - Yugyeom 2 tay ôm đầu,biểu cảm đầy đau đớn
- Anh sao thế,đừng suy nghĩ nhiều quá,anh chưa hoàn toàn hồi phục đâu
Nói rồi Yerin đỡ Yugyeom về giường
- Anh nằm nghỉ đi,khi nào thấy đỡ hơn thì ăn chút cháo,tôi còn có việc đi trước đây
- Cảm ơn Cô - Yugyeom lên tiếng
Yerin khẽ gật đầu,quay bước ra khỏi phòng.Yugyeom nằm đó với suy nghĩ về chủ nhân của giọng nói trong ký ức,còn cảm giác kì lạ khi gặp Suzy nữa,rõ là sự thân quen đến kì lạ,cứ như thể trước đây đã từng gặp nhau,thậm chí đã cùng chung thứ gì đó nhưng anh không hoàn toàn nhớ nôi.Miên man với những suy nghĩ rồi anh lại chìm vào giấc ngủ 1 lần nữa
Phía ngoài cánh cửa,Yerin im lặng đứng đấy,chân không hề có ý định rời bước.Không phải rất kỳ lạ sao??tại sao cô lại quan tâm đến anh như vậy??rõ ràng đã có người đem cháo đến nhưng cô lại nhất mực để mình đem,rõ ràng hàng ngày vẫn cứ đều đặn đến thăm xem anh đã tỉnh chưa nhưng cứ vờ như vô ý,ngay khoảnh khắc anh ngã xuống bỗng chốc trong lòng lại có chút lo lắng,phải chăng những ngày cùng Jimin trông chừng anh,nhìn thấy vẻ mặt u buồn nhưng cương nghị,ánh mắt đẹp nhưng luôn u hoài 1 bóng hình xa xôi khiến cô quan tâm anh lúc nào không biết
"Yerin..mày rõ là điên rồi,chuyện mà mày đang nghĩ,mãi mãi là không thể,mày có tư cách gì để nghĩ đến điều đó chứ??"
Số phận của cô và người ấy,mãi mãi đã ko thể nào tách khỏi,cô được sinh ra từ sự lạnh giá và đau khổ.Từ nhỏ đã được định sẵn mãi mãi chỉ có thể bên cạnh 1 người đến hết cuộc đời,nếu cứ cố chấp mà cự tuyệt,hẳn kết quả chỉ có 1 con đường,là biến mất mãi mãi. Cô rời đi với bước chân nặng nề,miệng mỉm cười đầy cô độc.
--------------------------------------------
Nơi góc tối căn phòng,1 bóng hình khả ái với mái tóc dài,khuôn mặt xinh đẹp đầy mê hoặc,mắt nhắm nghiền,hai tay bắt chữ thập đang vận khí ngồi thiền,xung quanh toát ra 1 nguồn năng lượng đen tối,cơ hồ nén cả không khí vào trong đấy.Taecyoen bước vào :
- Bẩm giáo chủ,mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất,giáo chủ còn gì dặn dò không?
Suzy từ từ mở mắt,thu nguồn năng lượng về.Cô mỉm cười nhìn về phía Taecyoen :
- Tốt lắm,anh không bao giờ làm ta thất vọng cả
Cô đứng dậy,tiến về phía cửa sổ,ánh trăng sáng lấp lánh cùng hang vạn tinh tú trải khắp bầu trời rộng lớn,cứ như chỉ cần dang tay,sẽ ôm trọn cả bầu trời ấy
- Trăng đêm nay rất đẹp,nhưng ta lại chẳng thấy có chút dư vị gì cả.Chỉ còn 7 ngày nữa thôi là sẽ đến thời điểm người ây thức tỉnh,ta sẽ không để điều đó xảy ra,nghiệt duyên này,chính tay ta sẽ chấm dứt nó - lời nói man đầy sự oán giận.
Taecyeon yên lặng ngắm nhìn cô,vóc dáng của cô dù là từ phía sau cũng khiến người khác phải e dè mà sợ hãi,khí chất đầy uy quyền toát ra từ cô không hiêu sao lại thu hút hắn như thế.
--------------------------------------------
"-Quỳ xuống,gọi tiểu thư đi con
Cậu nhóc với mái tóc đen ngắn,giương 2 mắt to tròn hướng về phía người mà cha cậu đang nói tới,trước mặt cậu là 1 cô bé trạc tuổi,2 mắt đen láy,làm da trắng mịn,mái tóc đen dày bồng bềnh,trông cô bé chẳng khác gì búp bê cả.
- Taecyeon..đây là nữ chủ nhân của con,từ nay về sau,nhiệm vụ của con là bảo vệ tiểu thư,không để người gặp phải mệnh hệ gì,dù là bằng cả tính mạng...
Cậu quỳ xuống,tay đưa lên ngực,gọi 2 tiếng "Tiểu thư" , ngước lên đã nhìn thấy tiểu thư đến bên cạnh,miệng nở 1 nụ cười thuần khiết,ngay giây phút ấy,tất cả những suy nghĩ vì sao phải bảo vệ cô ấy,đã không còn nữa,chỉ là cậu phải như thế,phải bảo vệ nụ cười ấy,bằng cả tính mạng này.
Những ngày sau đó cậu ngày nào cũng vào thần điện,bên cạnh tiểu thư như hình với bóng,cùng ăn,cùng ngủ,cùng chơi.Tiểu thư là cô bé trong sáng và ngây thơ nhất mà cậu biết,cô tốt bụng,nhân hậu và được lòng tất cả mọi người.Cậu cứ nghĩ những điều này sẽ là mãi mãi.Nhưng đó là tất cả những gì cậu nghĩ,cho đến hôm cô tròn 16 tuổi,qua 1 đêm sau giấc ngủ,cậu bàng hoàng không thể tin vào mắt mình .Tiểu thư với mái tóc đen tuyền không còn nữa,thay vào đó là màu tro tàn,nụ cười vụt mất,thay vào đó là sự sắc lạnh đến gai người.Mỗi bước chân cô đi qua,gia nhân đều run sợ đến nghẹt thở,cô thay đổi hoàn toàn,uy quyền và khí chất toát ra từ cô khiến cậu cảm thấy xa lạ.Kể từ đó,quan hệ của cậu và cô,thật sự chỉ là chủ và tớ...."
"Suzy.. đến giờ tôi vẫn không hiểu,điều gì đã khiến em thay đổi đáng sợ như thế??biết đến khi nào,nụ cười ngày ấy mới quay trở lại??"
- Anh còn định ngây người đến bao giờ??đã khuya rồi,anh về nghỉ ngơi đi - giọng nói Suzy cắt ngang dòng suy nghĩ,đưa Taecyeon trở về thực tại
- Vâng,thuộc hạ xin lui - Taecyeon cúi đầu,quay bước trở ra.Để lại Suzy với ánh trăng như đang vuốt nhẹ trên cơ thể,từng cơn gió mơn man luồn vào tóc....
"Taecyeon...anh thật ngu ngốc,con người tồn tại trên đời này đều mang riêng mình 1 sứ mệnh.Tôi được sinh ra từ máu và nước mắt,vĩnh viễn trong ý niệm chỉ là thù và hận.Ngoài ra tuyệt nhiên không thể có bất kỳ 1 cảm xúc nào khác.Quá khứ mà anh và "tôi" của ngày trước đã từng có,tốt nhất..anh hãy quên nó đi,bởi lẽ,tôi mãi mãi không thể quay trở lại được nữa..." cô nhẹ nhàng nhắm mắt,1 giọt lệ khẽ khàng rơi.....
------------------------------------------------
Sáng hôm nay là ca trực của JackMark,Yugyeom rời khỏi cũng đã được 1 tuần.Trong thời gian ấy,4 người bọn họ vẫn thay phiên nhau bảo vệ nơi đây,cũng như bảo vệ Bam.Nhưng lần nào đến ca trực,anh đều phải đi tìm rồi đánh thức Jack,bởi cậu cứ tìm chỗ mà trốn vào đấy rồi ngủ,có lần cậu bỏ anh lại khi thấy bóng dáng Youngjae,cứ hở ra là lại vụt chạy mất.Anh tìm thấy Jack sau hoa viên,cậu đang nằm đấy,2 tay đặt sau gáy,mắt nhắm nghiền đầy thư thả
"Hừm,cậu lại bỏ tôi 1 mình rồi nằm ngủ ngon thế cơ à,được,lần này tôi cho cậu khỏi ngủ luôn"
Nghĩ là làm,anh ngó quanh,rồi ngắt 1 cọng cỏ nhỏ,cúi xuống định trêu cậu.Nhưng bất giác lại ngây người,cậu bé này,sao ngay cả lúc ngủ cũng đẹp ma mị như thế, mái tóc màu nâu rũ nhẹ trước trán,tô điểm thêm cho đôi mắt với hàng mi dài,sống mũi cao,làn da mịn màng,khuôn mặt với những đường nét đầy nam tính,và còn đôi môi đầy đặn hồng tự nhiên.Tất cả đều toát ra 1 mị lực khiến anh chỉ muốn ngắm mãi không thôi.
- Này,anh còn định ngắm đến bao giờ,mặt em sắp bị xuyên thủng rồi đây này
- Jackson !!!
Anh bất ngờ vực dậy,nhưng liền bị 1 cánh tay đầy rắn chắc giữ lại,khuôn mặt cậu và anh giờ đây sát nhau,tim anh liên hồi đập mạnh
- Anh thưởng thức cái đẹp thì phải trả phí,ai cho free bao giờ hả??mà em đã bảo gọi Gaga mà??anh mắc 2 lỗi,vậy giờ chịu phạt gì đây?? - cậu hỏi với giọng đầy trêu trọc
- Em...em không phải đang ngủ sao??sao lại là thức chứ??
- Em đang ngủ đấy chứ,nhưng có người cứ nhìn chằm chằm như thế thì ai mà ngủ được nữa??vậy giờ anh phải đền cho em đấy - Cậu nở nụ cười nhẹ
- Anh..anh không biết - Anh ngại ngùng trả lời
Ngay lập tức Jackson đặt vào môi anh 1 nụ hôn sâu,nhưng đầy nhẹ nhàng,2 tay ghì chặt người anh dính sát vào mình,rồi đưa tay xoa nhẹ vào lưng anh.Cậu hôn đến khi anh không thở nổi,dùng hết sức đẩy thì cậu mới buông ra.Anh thở dốc
- Em muốn giết anh à,không để người ta thở luôn à??
- Đó là cái giá phải trả cho việc anh phá giấc ngủ của em và ko gọi tên Gaga,mà đang thuận lơi,hay mình về phòng anh nhá - Cậu nở 1 nụ cười nham hiểm -
Mặt Mark đỏ hết cả lên,cậu thích nhất là ngắm mỗi lúc anh xấu hổ,nhìn anh đáng yêu không tả nổi,cứ như mèo con ấy,chỉ muốn lao đến mà ôm vào lòng vuốt ve.
- Em đừng giỡn nữa,chúng ta phải canh gác đấy,em mau ngồi dậy rồi đi với anh - Mark dợm đứng lên,nhưng Jackson 1 lần nữa níu anh lại,2 tay cậu ôm trọn khuôn mặt nhỏ bé của Mark
- Em biết rồi,Ngok ạ.Nhưng cho em tí năng lượng nữa nhé.
Nói rồi cậu hôn nhẹ vào chóp mũi anh,ôm ghì thêm 1 cái rồi mới lười biếng mà đứng dậy.Cậu quay sang đưa tay về phía anh,cả 2 nắm tay,cùng nhau rời khỏi hoa viên để thực hiện nhiệm vụ.BamBam đứng nhìn từ xa,miệng mỉm cười đầy yêu thương,trong cả 7 người,ngoài Yugyeom ra,2 người bọn họ là thân với cậu nhất,từ lúc cậu xuất hiện,họ luôn chăm sóc cậu,dù không nói ra,nhưng từ lâu,cậu đã xem cả 2 như bố mẹ rồi.Nhìn thấy cả 2 hạnh phúc,cậu cũng rất vui.Chỉ là giây phút ấy,làm cậu nhớ đến anh,chợt trong lòng có chút buồn bã
-Yug à,giờ này anh đang ở đâu??vẫn khỏe mạnh chứ??anh có hạnh phúc với những gì anh đã lựa chọn?em nhớ anh lắm,Yug à....
Bên kia nỗi nhớ,Yugyeom đang chìm đắm trong giấc ngủ,anh lại nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc vang lên,pha lẫn là vị mặn của nước mắt
- Ngươi cứ cưỡng ép ta phải rời xa Tước Nhi,bằng vào cái gì mà ngươi có thể quyết định tình cảm của ta??khiến ta không có 1 cơ hội nào để lựa chọn??thật không công bằng...làm như vậy,ngươi có hạnh phúc không?ta chỉ muốn sống dưới ánh dương kia cùng người ta yêu,cùng nhau hít thở bầu không khí thanh thuần của buổi sáng sớm...nhưng vì sự ích kỉ của ngươi,chúng ta đã phải rời xa nhau mãi mãi..ta hận ngươi ... Tử Tà
" Đừng khóc,xin em đừng khóc,tôi hứa sẽ quay trở lại,sẽ cùng em an nhiên đến cuối cuộc đời.Nhưng tôi cũng hận,hận những người đã vì sự ích kỉ mang danh gia tộc mà chia ly đôi ta,tôi nguyền rủa,tôi và em sẽ hồi sinh sau 500 năm nữa,để rồi,khi đấy,tôi sẽ thay đổi thế giới này,để đôi ta được bên nhau mãi mãi.."
Yugyeom giật mình tỉnh giấc,miệng vô thức gọi tên trong cơn mông mị : - Phụng Nhi ...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro