Tập 4
-Mà nói dì thì nói , làm sao mà tui cứ bạ đứa nào cũng nguyền như . Tao nguyền rũa mày hể mặc quần là bị tuột quần hoặc bị rách quần được , bà hiểu ý tui nói hong ! - Khánh Vân nguyền mà không để ý tay của mình đang đặt trên tay của người ngồi cạnh
-Áaaa ! Thôi chết tui rồi , bạn ơi cho mình xin lỗi nha bạn ớoooo !!! - Khánh Vân
-Bạn không cằng phải xin lỗi đâu ! Lời nguyền chỉ là mê tín dị đoang thôi , hoàn toàn không có thật !- Thuỳ Tiên
-Ờ ! - Khánh Vân
-Và dô cùng phản khoa học !
-Ờ !
-Cho nên bạn không làm gì sai hết , không cằng phải xin lỗi có hiểu chưa ! - Thuỳ Tiên đứng lên
-Ờ ! Hiểu , kéo quần lên rồi nói tiếp được hong !? - Khánh Vân
-----
-Ê ! Duyên Duyên bà còn dư cái váy nào hong cho mượn coi ! - Khánh Vân gấp gáp hỏi
-Hong ! Chi dợ ? Bà đái dằm hỡi !?
-Dằm dì ! Hồi nãy tui lỡi nguyền rũa con Tiên hễ mặc quần là bị rách quần rồi !
-Rách thì cũng rách ống rách nép thôi chứ có gì đâu !
-Khánh Vân chỉ tay ra chổ Thuỳ Tiên đứng .
Mọi người cứ tưởng tượng là nó bị rách tả tơ cũng được , chứ ở đây mình không có ảnh minh họa 😥
-Chời ! Rách dị cũng rách được nữa , vi diệu .
------
-Thôi dính lời nguyền là thua ! Giống như tui cho khoẻ , khỏi bạn bè gì hết . - Tiểu Vy
-Tui đã nói rồi ! Lời nguyền là dô căn cứ , nếu bà muốn tui có thể làm bạn bà ! - Thuỳ Tiên
-Ơ ! Bà thật sự muốn làm bạn Mới của ! -Chưa nói xong thì
Phịch cục đá đã bị ném thẳng vào Thuỳ Tiên
-Bạn mới ! Cục đá ở đâu ra dị !!? Bạn mới ! Bạn tĩnh lại đi !
-Mau gọi xe cứa thương lại làm gì đó đi (ꏿ﹏ꏿ;)!! - Khánh Vân
-Con Vy hễ mà nó có đồ mới là hổng hoặc là mất mà , lời nguyền của bà đó bà nhớ chưa . Tui nghĩ là nó mất rồi , cứu chi nữa . - Hương Ly
-Ớ ! Khánh Vân
Mọi người đưa Thuỳ Tiên lên xe cứu thương và chở đi .
-Cô cằng một lời giải thích...- cô chủ nhiệm
-Dạ thưa cô , em có thể nguyền rũa ai khi em chạm tay dô . - Khánh Vân
-Nó nguyền em đầu tiên nè cô , e...em cũng không muốn nhắc tới ! - Hương Ly
-Em dừa có bạn mới thì bạn cũng tạch luôn , là tại nó . - Tiểu Vy
-Em á ! Là chỉ muốn dũng cảm hơn , mà nó nguyền em là nói thật hết mọi suy nghĩ đó cô . - Kim Duyên
-Ủa !? Nhưng cô nghĩ nói thật đâu phải là xấu đâu em !
-Cô nghĩ sao kệ cô em cóc quan tâm ha cô ha .
-Haizzz...! - cô chủ nhiệm
--------
-Cô Hương đã kể cho tui nghe rồi , em bảo là em có năng lực nguyền rũa hả . - Thầy hiệu trưởng
-༎ຶ‿༎ຶ dạ thưa thầy em biết là thầy hỏng cói tin chuyện này , nhưng mà em ơ ! - Khánh Vân
-Không cằng giải thích tôi tin ! - thầy hiểu trưởng
-Ểee !? - Khánh Vân
-Chính tôi đây cũng bị ba em nguyền rũa , các em không thể hiểu được mỗi khổ suốt 30 năm qua của tui đâu !! - Thầy tứa giận nói
-Em c...! - Kim Duyên định nói thì Khánh Vân đã kịp chặn lại
-Hồi đó tôi là một diễn viên đẹp trai và đầy tìm năng .
-Hư cấu ! - Khánh Vân nói nhỏ
-Tui đã táng tĩnh một cô gái xinh đẹp , chính dì cô ấy mà tôi đã bị nguyền rũa . - thầy hiệu trưởng
-Thôi chết em biết rồi ! Thầy táng tĩnh mẹ em nên mới bị ba em nguyền rũa !
-À không ! Người con gái tóc dài đên nhánh đó là ba của em ! - Thầy hiệu trưởng
-Nà ní !!
-haiz ! Tôi nguyền rũa anh hễ đứng trước ống kính máy quay là đánh rấm to liên tục híhí ! - ba Khánh Vân
-Bi kịch của tôi bắt đầu từ đây . - thầy hiệu trưởng
-Hà Lan à , em hãy tin anh chúng ta hãy cùng nhau bẹt...bẹt...bẹt ! - thầy hiệu trưởng
-Trời cái dì dị ? - nhân viên đoàn quay
-Chắc xin nghỉ việc quá ! - nhân viên
-Ê nhìn kìa ! Có người muốn tự tử ! - mọi người xung quanh chỉ tay về thành cầu , đó không ai khác là thầy hiệu trưởng đang dịnh nhảy xuống
-Bẹt..bẹt ! - thầy
-Chết đại đi anh ơi ! Nhục quá sống sao mỗi !! - bạn diễn
-Cô an ủi kiểu dì dị ! - nhân viên
-----
-Haizz ! Chỉ vô tình lọt vào máy quay cũng đính .
-Không thể làm diễn viên tôi chẵng biết làm gì ngoài học , học nhiều quá thì thành hiệu trưởng thôi chứ biết sao dời !
-Haizz ! Tui hiểu sự đáng sợ của lời nguyền , hễ dính là dính tới chết luôn , cho nên tôi bỏ qua những hành động và những việc sai trái của em trong nhữbg ngày vừa qua .
-Haha ! Bu đông địch lớn sai trái cái cục ! - Kim Duyên
-Chời ơi bà nội , im dùm cái coaii ! - Khánh Vân
-Chuyện hôm nay tôi nói dới các em là hoàn toàn bí mật , dì danh dự nên tôi đã giữ kính 4 chục năm nay , các em phải tuyệt đối giữa bí mật chuyện này ! Không ai được biết hết hiểu chưa .
Trực Tiếp : 666👁
Chat :
Luu Gia Han : Lớp trưởng vạn tuế #conVancutdi
-Mà tôi đã quá lo xa rồi , chẵng ai quan tâm đến chuyện này đâu !
Mâu Thuỷ ( Đa Cấp ) : cho thuê camera và máy chụp hình . Giá rẻ bắt ngờ ! Địa Điểm giao dịch : trước phònh thầy hiệu trưởng . Ai tới sớm giảm 1%!!
-Hôm nay tôi gọi các em lên đây nói là , tôi đã gặp được người có thể giải được lời nguyền rồi !
-Hảaa ! Có thiệt hông thầy !!? - Khánh Vân
-Tôi đã thấy người đó giải được lời nguyền nên đã bám theo hỏi thăm , kết quả không những không hỏi được mà còn bị người đó lừa hết tiền bạc dà quần áo nữa !! Người đó ...chình là moẹee em
-Ngu thì chết hahaha ! - mẹ Khánh Vân
-Ơ ! Thầy đừng phá nát tuổi thơ của em chứ ! - Khánh Vân
-Chính dì vậy tôi muốn em nói dới mẹ em để bà ấy giải lời nguyền cho tôi !! ...cho tôi - chưa nói xong thì cô vào Kim Duyên đã chạy mất
-Đạt được mục đích là bỏ chạy liền , i chang máaa nó , à nhầm nhầm i chang mẹee nó .
-Hi ! Tui nè mấy ngày nay lười quá đi , nên hôm nay mới ra chap . À có chuyện mới nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro