Chương 2: Khởi đầu bí ẩn
Câu lạc bộ văn học ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Di. Mỗi buổi gặp gỡ là một hành trình vào thế giới kỳ bí và đầy ma mị mà cô không thể rời mắt khỏi. Những câu chuyện mà các thành viên chia sẻ không đơn giản chỉ là những huyền thoại hay truyền thuyết dân gian, mà chúng có cái gì đó rất thật, rất gần, như thể chúng vừa xảy ra không lâu. Những câu chuyện ấy như được rút ra từ những ký ức u ám, những trải nghiệm mà ai đó đã sống qua, và giờ đây, chúng chỉ còn lại trong hình dạng của những lời kể không thể quên.
Có một câu chuyện khiến Di không thể nào quên. Một ngôi làng bị lời nguyền, nơi không một ai có thể sống sót sau khi một bóng đen khổng lồ xuất hiện vào mỗi đêm trăng tròn. Người dân trong làng, dù đã cố gắng chạy trốn, nhưng cuối cùng đều biến mất trong sự im lặng của bóng tối, không để lại dấu vết, như thể họ bị nuốt chửng bởi chính không gian ấy. Những người duy nhất còn sống sót là những người lạ mặt, những kẻ không ai biết đến, và họ đã chứng kiến những hiện tượng kỳ quái: những đôi mắt mờ đục nhìn xuyên qua tường, những tiếng rên rỉ trong đêm khuya, và những bóng hình mờ ảo đột ngột xuất hiện giữa những cánh đồng hoang vu. Mỗi lần kể lại, các thành viên trong câu lạc bộ đều không thể che giấu sự sợ hãi trong ánh mắt, như thể những hình ảnh đó vẫn còn đeo bám họ, không thể thoát ra.
Những câu chuyện như vậy, không chỉ khiến Di rùng mình, mà còn tạo ra một sự cuốn hút kỳ lạ. Cô nhận ra rằng, những câu chuyện này không chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà là một phần của một cái gì đó lớn hơn, đen tối hơn. Và càng lắng nghe, cô càng cảm thấy một sự kết nối khó hiểu giữa chính mình và những câu chuyện này. Dường như những câu chuyện không phải chỉ là lời kể, mà là những thông điệp được gửi đến cô, những thông điệp từ một thế giới khác, một thế giới không bao giờ quên.
Một buổi chiều, trong khi mọi người đang chia sẻ một câu chuyện về một ngôi nhà hoang mà bất cứ ai đi qua cũng đều cảm thấy rùng rợn, Hân, một cô gái ít nói trong câu lạc bộ, đột ngột lên tiếng với giọng run rẩy: "Tôi vừa tìm thấy một bài thơ kỳ lạ. Nó không giống những bài thơ bình thường. Tôi... tôi cảm thấy nó như thể đang tiên đoán một điều gì đó khủng khiếp."
Di tò mò, và khi nhận lấy cuốn sách cũ từ tay Hân, cô cảm thấy mình như đang mở ra một cánh cửa dẫn vào một thế giới tối tăm. Cuốn sách mỏng, với bìa đã sờn, những trang giấy đã ố vàng, và mùi mốc của thời gian phảng phất trong không khí. Bài thơ, được viết bằng mực đen, lại có một sức nặng lạ thường. Di đọc lớn bài thơ ấy:
_"Lúc màn đêm xuống,
Khi sương mù dâng đầy,
Tất cả những gì đã chết,
Sẽ sống dậy một lần nữa.
Lời nguyền không thể xóa,
Từ trong những con chữ."_
Mỗi câu chữ như một lời khắc sâu vào tâm trí Di. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cô, lan tỏa từ những ngón tay đến tận từng sợi tóc. Lời thơ như không chỉ là những hình ảnh tượng trưng, mà như một lời cảnh báo, một lời mời gọi từ một thế lực vô hình nào đó, đang kéo cô vào một sự thật không thể chối bỏ. Di cảm thấy không khí trong phòng chợt trở nên đặc quánh, như thể tất cả mọi thứ xung quanh cô đang thay đổi, xoay vần, và chực chờ nuốt chửng lấy cô.
Nhưng điều khiến cô rùng mình nhất không phải là bài thơ, mà là ánh mắt của Mạnh. Khi Di ngẩng lên, cô thấy anh đang ngồi đó, yên lặng như thể đã chờ đợi cô đọc hết những lời ấy. Đôi mắt của Mạnh, bình thường lạnh lùng và khó đoán, giờ đây lại sáng lên một cách kỳ lạ, như thể anh đã biết trước mọi chuyện. Trong khoảnh khắc ấy, Di cảm giác như mình bị cuốn vào một cái gì đó không thể quay lại, như thể cái nhìn ấy là một phần của một trò chơi mà cô không thể từ chối.
"Lúc này, Khả Di" Mạnh thì thầm, giọng anh trầm thấp như một lời cảnh báo, "em đã bước vào một trò chơi mà không thể rút lui."
Lời nói của anh, tuy nhẹ nhàng, nhưng lại mang một sức nặng vô hình. Di không thể giải thích nổi cảm giác lúc này. Cô như bị mắc kẹt trong một không gian lạ lùng, nơi những câu chuyện không chỉ đơn thuần là những câu chuyện, mà là những sự kiện đã qua, những ký ức đen tối đang dần dần thức tỉnh. Một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cô, nhưng lại có một phần trong cô không muốn dừng lại. Cô cảm thấy mình bị lôi kéo, bị cuốn vào một thế giới không thể lý giải bằng lý trí, nơi mà bóng tối và ánh sáng, thực tại và huyền bí đang hòa quyện vào nhau một cách không thể tách rời.
Mạnh vẫn ngồi đó, đôi mắt anh nhìn Di như thể anh đang chờ đợi một quyết định từ cô, một bước đi tiếp theo mà không thể quay lại. Di cảm nhận được sự thôi thúc, không phải từ bên ngoài, mà từ sâu trong lòng mình, như thể có một thế lực vô hình đang gọi cô tiến về phía trước, và cô không thể làm gì khác ngoài việc bước tiếp.
Nhưng trong lòng cô, một câu hỏi không ngừng vang lên: "Tại sao lại là tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro