
Chap 1:
Nếu thế giới chỉ mang một màu đen tuyền đầy ảm đạm sẽ là thế giới nhàm chán. Đối với Hoàng Thiên Linh chính là điều nhàm chán đó. Thiên Linh là cô gái đầy mạnh mẽ. Cô đã không nhìn thấy ánh sáng từ khi 3 tuổi do một vụ tai nạn giao thông.
" Cuộc sống xung quanh con thật bình yên đến nỗi tẻ nhạt. Xin thần linh hãy mang một cơn bão vào cuộc đời con". Trong một ngôi đền nhỏ có một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nước da trắng ngần không tì vết mái tóc mỏng anh đào đầy ngọt ngào, đôi môi đỏ mọng trái sơri làm cho người ta chỉ muốn muốn lao tới ngấu nghiến nó. Thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai làm ai cũng muốn bảo vệ.
Nhưng rất tiếc quá không thể nhìn ngắm bản thân mình được. Người con gái này không ai khác chính là Hoàng Thiên Linh.
------ phân cách không gian------
" Cha! Sao cha không tin con? Con không làm gì cô ta cả ".
" Các anh hãy tin em! Em không thuê người đến truy sát cô ta ! Là cô ta tự biên tự diễn mà ! Huhu..."
Dưới sàn nhà một cô gái với bộ váy trắng tinh khiết bị nhuộm đỏ bởi màu máu. Những giọt nước mắt đầy cho shoplongthinh gò má đầy thương tích của cô gái. Mỗi giọt nước mắt lăn xuống như những tiếng rạn nứt của trái tim cô. Nó đã hoàn toàn vỡ vụn.
Người mà cô yêu thương, luôn tìm mọi cách để bảo vệ, giờ đây lại vì cô ta mà ruồng bỏ cô. Vì cô ta mà đánh đập cô. Liệu ai có thể giúp cô trả mối thù này? Cô mở to đôi mắt đỏ đầy ai oán nhìn lên những con người đang ngồi trên kia cười lớn.
" Hahaha... tình nghĩa cha con hơn trăm năm không bằng người dư gặp trong 2 tuần. Tình yêu son sắc, tình bạn thủy chung tan vỡ trong vòng 7 ngày. Hahaha... ông trời thật biết trêu đùa ta. Ta sẽ chống mắt lên coi các người bị cô ta hại ra sao. Còn cô, tôi cho dù chết cũng làm ma ám cô. Hahaha... tôi nguyền rủa các người mãi mãi không có hạnh phúc. Sẽ có một người con gái đến và cho các người cảm giác được yêu thương là gì, nhưng rồi chính Lời nguyền này sẽ lấy người con gái đó. Hahaha..."
Cô gái nói, lớn vang vọng khắp nơi trong cung điện đầy ủy mị, làm cho vạn vật xung quanh héo úa. Cô nhẹ nhàng dùng con dao bạc, đâm sâu vào nơi trái tim sớm đã vụn vỡ. Trời đổ mưa lớn ,sấm chớp liên hồi. Mọi thứ im lặng sau cái chết của cô gái nọ. Vang vọng giữa âm thanh chỉ nghe tiếng thút thít mà thôi....
-------- Phân cách thời gian-------
"Oa!oa!oa!..."
" chúc mừng bá tước là một vị tiểu thư khả ái. Tôi tin chắc sau này tiểu thư sẽ là một đại mỹ nhân" . Bà đó vui vẻ bế đứa bé sơ sinh cho một người đàn ông vô cùng đẹp trai nhưng đã đứng tuổi.
" Cảm ơn bà! Bà vất vả nhiều rồi! ". Người đàn ông Hạnh phúc bế tiểu công chúa nhỏ của mình.
" con gái nhỏ của cha.tên con sẽ là Thiên Linh . Hoàng Thiên Linh". Người đàn ông âu yếm nhìn đứa con gái trong lòng.
Mong mọi người ủng hộ ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro