Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

     Mưa ngâu.

     Những giọt nước lạnh ngắt cũng thưa dần, rồi tạnh.

     Có gió vụt qua, vương nhẹ trên cánh môi hồng của Yun. Kí ức một ngày xưa cũ chợt quay về.

  - Gió... có vị không nhỉ?

     Môi cô mấp máy mấy chữ không thành tiếng, đôi mắt nâu nhìn xoáy vào khoảng không vô định. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Đầu tiên là Wind chuyển đến và giết người, bị cướp trái tim... Cô thực sự rất bối rối. Tuy nhiên, những việc thế này không ảnh hưởng tới Fortunes, bởi đây là trường đại học danh giá và nổi tiếng nhất thành phố. Những nhà đầu tư sẽ không để Fortunes phải chịu bất kì ảnh hưởng nào.

     Yun bước đi, để lại Shally ngơ ngác phía sau. Vị trí hội trưởng này thật quá phiền toái.

     Bất chợt, cô gặp Wind đi ngược chiều. Con mắt nâu sẫm chạm phải ánh nhìn vô cảm của võng mạc màu bạc. Wind chợt mỉm cười, khóe môi cong tạo thành hình bán nguyệt như có như không.

     Và chẳng ai trông thấy nụ cười hư ảo ấy, kể cả Yun.

***

     Một cánh bằng lăng lướt qua trước mặt Wind. Bước chân cậu dừng lại, bông hoa nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Phút chốc bị bóp nát vụn, rơi lả tả xuống nền đất lạnh.

     Đằng sau cậu... còn bao nhiêu bí mật? Hay chỉ đơn thuần là Wind - kẻ vô cảm và bất cần đời?

     Cậu quay đầu lại, Yun đã đi khuất. Đôi môi mỏng mấp máy vài chữ, không ai nghe được. Wind lại tiếp tục bước. Sau lưng cậu, bằng lăng đang rơi.

***

     Yun tới một bách hóa nhỏ, mua loại sữa mà cô thích. Vừa uống, vừa suy ngẫm. Nghĩ tới Wind, cô chợt có cảm giác lạ lùng. Với cậu, cảm giác ấy trước giờ không hề đổi thay.

  - Mít ướt! - tiếng gọi xa xăm vang vọng trên con đường dài âm u.

     Yun nghiêng đầu cười. Cô có còn là trẻ con nữa đâu, nhưng Kai vẫn thích gọi cô như vậy. Nếu cậu kêu cô là ''mít ướt'' thì cô là ''mít ướt'' thôi!

  - Anh Kai đi đâu thế? - cô hỏi, hơi khom người nhìn chiếc giỏ xe đầy những nhánh bằng lăng tím.

  - Dạo chơi chút thôi! - Kai nhún vai, cười xòa - hoa này... Tặng em đấy!

     Yun thích thú, khuôn mặt lộ rõ ý cười:

  - Nhân dịp gì vậy?

     Kai không đáp, dắt chiếc xe đạp chầm chậm đi. Ánh nhìn của cậu dừng lại ở đường chân trời, man mác nét buồn. Yun chợt cảm thấy lạ. Là tâm tư của cậu quá khó nắm bắt hay cô hoàn toàn không hiểu gì về Kai?

     Hình như cô đã quá vô tâm với thế giới xung quanh rồi!

...

     Ngày hôm sau, mặt trời vẫn ló rạng sau dãy lớp học cao ngất của Fortunes. Sinh viên tấp nập vào trường. Cô gái đã chết được xem như chưa từng tồn tại. Vì danh tiếng trường học, những nhà đầu tư mặc kệ mạng sống cô gái kia, không quan tâm tới sự đau buồn trong gia đình cô ấy.

     Thế giới này có rộng lớn lắm đâu, chỉ con người cứ mãi xa cách nhau vậy thôi!

  - Hội trưởng! - vẫn là dáng người cao, gầy và đáng tin cậy của Shally - có lệnh từ phía nhà trường. Họ đã cấm điều tra vụ án của cô gái kia.

     Yun lặng thinh, khuôn mặt vô cảm không chút dao động. Đó vốn là điều cô biết trước. Bỗng dưng... hình ảnh Wind hiện về trong tiềm thức. Cô vỗ vỗ vào đầu mình, mắt nhắm lại.

  - Quỷ quái! Mình đang nghĩ gì thế này?!

     Có tiếng cười âm vang trong bầu không khí mỏng đầy mùi ảm đạm. Thanh âm không ai nghe được, chỉ làm xao động tán bằng lăng xanh ngắt, lốm đốm màu tím thường trực.

***

     ''Wisterie! Wisterie! Tỉnh dậy đi! Cùng xem màn kịch thú vị này thôi! Ai sẽ là kẻ thua cuộc đây? Haha... Ta thích, rất thích sự thất vọng trên khuôn mặt chúng - những kẻ ngoài kia. Và máu tanh luôn là điều ta thích hơn cả!! Wisterie! Ngươi có muốn nhìn thấy sự vĩnh hằng ảo tưởng ấy không?''

***

     Màn đêm buông xuống. Cái nóng bức của mùa hạ vẫn ám ảnh trong sương. Bóng tối đặc sánh quyện vào không gian. Giơ bàn tay lên chẳng thể thấy rõ năm ngón.

     Yun nằm ngủ, tay phải đặt ngang trán. Cô suy nghĩ.

     Vậy là... mình cô trong ngôi biệt thự gần 5 năm rồi đấy! Những nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt là do cô muốn che đi sự cô độc. Khi về đêm thì lại chẳng thể nào giấu nổi. Và cô khóc, khóc mãi rồi ngủ lúc nào không hay.

     Bóng hình vững chãi leo qua cửa sổ đầu giường Yun. Bàn tay với những ngón dài mảnh khảnh lướt qua gò má cô, nhẹ lau đi nỗi buồn vấn vương. Động tác dịu dàng, nhưng trên môi là nét cười quỷ dị, khó nhìn ra.

     Người đi khuất rồi cô mới tỉnh dậy. Trên má còn lưu lại cảm giác man mác từ đầu ngón tay, và... hương gió! Hay hương bằng lăng tím hòa trong gió?

...

     Hôm nay, có lẽ chăng là một ngày không bình thường? Wind chủ động chờ cô cùng đi học.

  - Anh... có ý gì? - cô cẩn thận dò hỏi.

     Wind nhướn mày, giọng nói nhẹ bẫng, nhưng vô cùng lãnh đạm mặc dù trên môi cậu là một nụ cười nhẹ.

     Thật giả khó phân!?!

  - Không gì! Vì ta muốn thế thôi!

  - Anh học ở đâu nét kiêu ngạo đó vậy? Cứ làm như một kẻ độc tài! - Yun thờ ơ sau khi hơi sững lại vì nụ cười của Wind.

     Đôi môi mỏng ngạo nghễ của cậu lại cười thật bí ẩn, và tông giọng bỗng trầm xuống.

  - Chính là như vậy!

     Yun mở lớn mắt, như thể cô vừa nghe lầm, mà kì thực cô cũng không hiểu câu đó có nghĩa như thế nào.

  - Anh nói gì?

     Wind vẫn cười cười, đôi mắt bạc khép lại. Hàng mi dài phủ rợp lên. Cậu lắc đầu nhè nhẹ.

     Ở con người cậu, chính là mười phần bí ẩn chẳng thể nắm bắt.

***

     Mùa hạ.

     Mưa dài không dứt là bằng lăng rụng cả. Trên cây chỉ còn tán lá xanh mượt. Mưa ngâu.

     Yun tựa lưng vào khung cửa sổ lớn thơm mùi gỗ, ngồi trên bệ vững chắc, cô bất giác mỉm cười. Lại mưa.

     Mát mẻ nhưng đầy âm u!

     Yun thích mưa ngâu. Đẹp và dịu dàng lắm! Những giọt nước mong manh tựa như ve vuốt gò má cô. Ướt lạnh!

     Cô muốn hiểu thế giới này, muốn biết trên đời có bao nhiêu hiểm nguy. Và trên hết... cô muốn rõ Wind như thế nào.

     Trời vẫn tí tách mưa. Như đoán trước một điều không hay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro