Mở đầu
*Lộc cộc
Tiếng bước chân vang lên theo làn gió, dòng người đi lại tấp nập dưới phố. Một cậu bé chạy rất nhanh trên đường, bất ngờ cậu đụng phải một con người. Thở gấp rút cậu ngước nhìn lên người vừa bị mình đụng lúc nãy, đôi mắt xanh của bầu trời long lanh gần như sắp khóc, cậu ấp úng nói:
- Tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu!
Cậu nhắm mắt lại nghĩ rằng mình sẽ bị chửa te tua như mấy chục lần trước. Bỗng một bàn tay đặt vào mái tóc xanh dương của mình, cậu ngước nhìn chàng trai đang cười rất tươi như con đười ươi, đỡ cậu dậy, cậu ta nói:
- Không sao đâu. Tớ chỉ đau một..... Á
_Chưa kịp nói hết câu thì cậu ta bị một cánh tay từ đâu tới cầm tai cậu ta mà nhất bổng lên. Cậu ta la toáng vì đau, còn cậu vừa mới đứng dậy chưa biết gì thì đã ngơ ngác nhìn cậu ta bị một cậu con trai có mái tóc trắng như mây kéo đi. Cậu ta bị chửi tối mặt tối mày, không nhấc đầu lên nỗi, ấm ức mà nhai cái chai trên tay ( vừa mới nhặt hồi nãy ) cậu thấy mình không có lỗi trong việc này đành "lui binh" trong im lặng thì giậm trúng cành cây khô (cậu: chết mình rồi !!!!!! ) cậu con trai đó nhìn qua, đưa con mắt xanh lá lườm cậu, bước tới chỗ cậu ...........nói:
-Chào cậu, tớ là Mộc Tiểu Mộc, rất vui được gặp cậu. Còn cậu bên kia là Trương Vũ Hoàng Long, cứ gọi cậu ta là Tiểu Hỏa_ Tiểu Mộc cười tươi đặt tay lên vai cậu tự giới thiệu nói tiếp_ Tớ xin lỗi vì lúc nãy cậu ta đụng trúng cậu.
Cậu gật đầu đại cho qua chuyện thì bất ngờ một bóng người lấp ló sau lưng Tiểu Mộc nhảy dựng ra, nụ cười nở trên môi cậu bé đó rồi nói:
-Còn em nữa! Em là Vũ Bách Đào, 7 tuổi, là học sinh tiểu học, là em họ của anh Mộc........_ Chưa kịp nói hết thì Đào Đào bị Tiểu Mộc bịt miệng lại, còn cậu hơi ngơ ngác nhìn cậu bé có mái tóc màu tím mộng mơ ấy, đôi mắt màu tím long lanh cùng bộ đồng phục chú thỏ con trông thật dễ thương. Mãi lo nhìn mà cậu không biết rằng ai đang lục đồ của cậu trong ba lô lúc bị ngã, lấy ra một tờ giấy: " Cần tìm kiếm người kèm học cho chúng tôi ". Cầm tờ giấy đến chỗ Tiểu Mộc mà thì thầm, người đó không ai khác là Tiểu Hỏa. Đọc xong, Mộc lấy làm lạ nhìn cậu, hỏi:
- Cậu tên gì vậy?
- Tớ là Hàn Minh Thiên...đó là tờ giấy của tớ_ Cậu nói rồi chỉ vào tờ giấy trên tay cậu kia
- Đây là quảng cáo nhà bọn tớ đặt ra đấy! Cậu đi theo tớ!_ Tiểu Mộc cười rồi cầm tay cậu dắt đi mà không để cho cậu ú ớ lời nào.........
__________________End__________________ Còn tiếp tập sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro