Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: ✡Chap 1: Giây phút ta gặp nhau

" Trong một góc của thế giới đã sụp đổ, tôi sẽ bắt đầu hành trình tìm kiếm hơi ấm của em. Che dấu nỗi cô đơn và dò dẫm bước đi, lần đầu tiên tôi mới cảm nhận được đêm tối không có em. Trái tim tôi chỉ có nỗi đau lắp đầy. Nếu có thể thắp lên ánh sáng không bao giờ tắt. Từ đôi bàn tay đan vào nhau đang nóng ấm đó... tôi sẽ tìm được em. "

_oOo_

10 năm trước...

Trong khu rừng mộng mơ Roselita, một cô bé đang say giấc nồng nằm trên thảm cỏ xanh mượt. Mái tóc tím óng ả buông xõa, tung bay theo gió. Bao quanh thân hình nhỏ nhắn ấy là những khóm cúc xòe rộng bộ cánh trắng tinh, bóng bảy nom như một vầng thái dương thu nhỏ tỏa ánh hào quang rực rỡ. Các chú chim sơn ca sung sướng bay lượn, ca hát bằng giọng hót vui tươi càng tô thêm vẻ đẹp của khu rừng. Tia nắng vàng ấm áp xuyên qua bầu trời rồi lọt qua những khe hở của tán lá rậm rạp, rọi lên vài đốm sáng trên khuôn mặt trắng hồng kia, khiến đôi mắt tím trong veo của ai đó dần hé mở.

Giây phút này, Dương Bảo Bình này chỉ muốn đắm chìm vào khung cảnh đẹp như mơ trước mặt, thân thể nhỏ cảm thấy tự do vô cùng, thật yên tĩnh, không nghe những câu từ kính cẩn từ các quản gia.

" Tiểu thư, người đã ăn sáng chưa? "

" Tôi lấy nước cho người uống nhé? "

" Xin lỗi tiểu thư, hôm nay tiểu nhân đến muộn. "

Bỗng có tiếng xột xoạt phát ra từ bụi cây gần kia, tiếng bước chân cũng rõ ràng hơn. Đoán đã biết người đến, Bảo Bình vươn vai uể oải, nói bằng giọng trong trẻo:

- Ta đến đây.

- Thưa tiểu thư, người làm chúng tôi lo lắm đấy!_ Ông quản gia lo lắng nói.

- Cháu không sao, thật vất vả cho mọi người quá.

Nói rồi Bảo Bình lấy khăn mùi xoa từ trong túi váy ra, lâu vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán ngài Sirius- quản gia ba đời của dòng tộc Aquarius.

- Về thôi.

Nhỏ mỉm cười nhìn ông, tuy vậy vẫn không thể che dấu nỗi buồn của mình qua mắt ngài quản gia. Sirius dắt tay đứa bé ấy đi về, theo sau là những thị vệ tinh nhuệ.

Một lúc sau...

Bảo Bình vừa chạm tay vào tay nắm cửa phòng mình, quay phắt ra sau thì thấy ba mẹ cô đã đứng sừng sững ngay đó. Cô vội vàng cúi đầu, vòng tay xin lỗi:

- Ba mẹ à, con chỉ...

Chưa kịp dứt câu, một lực mạnh từ bàn tay phu nhân Aqua hạ vào mặt cô.

'' CHÁT "

Cô ngã xuống đất, tay run run sờ lên gò má nóng rát của mình, đôi mắt rưng rưng muốn khóc. Đánh ánh mắt đáng thương sang người cha... nhưng... đáp lại cô chỉ là khuôn mặt lãnh đạm, vô cảm. Giọng nói uy quyền cất lên:

- Gia đình ta là một trong những gia đình danh giá nhất vùng đất Lighting này, bản thân con là một tiểu thư quyền quý, vì vậy ta không cho con một giây phút nào lơ đãng việc học cũng như việc rèn luyện kĩ năng để trở thành pháp sư tài giỏi, giữ thể diện cho cha mẹ chút đi chứ.

Quản gia Sirius vội vàng đỡ Bảo Bình dậy, cúi đầu tạ lỗi:

- Xin phu nhân đừng trách mắng tiểu thư, tại tôi sơ xuất nên mới xảy ra vụ việc này.

Đôi mắt sắc sảo nhìn người đàn ông trước mắt, nở nụ cười thâm độc:

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi... Tôi nhớ không nhầm là mình nghe câu này tới 3 lần rồi nhỉ? Quản gia à... dù sao cũng khâm phục sự chân thành mà ông phục vụ chúng tôi trong khoảng thời gian khá dài. Tô...

- Phải nói hậu hạ cả dòng tộc Rius đã là niềm vinh hạnh đối với ông già này rồi. Tuy tuổi đã cao và thân phận thấp kém như thế này, tôi vẫn có triết lí sống của riêng mình. Để hiểu được sắc đẹp của một bông tuyết cần phải đứng ra giữa trời lạnh. Tôi xin phép.

Bàn tay mẹ Bảo Bình co lại thành nắm đấm, mỉm cười khinh bỉ.

- Ngài đang dạy đời tôi? Ta cũng có món quà " nho nhỏ " muốn tặng ngươi trước khi nói lờii...

Đôi mắt nhỏ ngấn nước, vội van xin mẹ:

- Xin Papa, Mama đừng đuổi ngài Sirius, con hứa sẽ không bao giờ làm lại hành động ngu ngốc này đâu. Hic..hic...

Sirius nhìn đứa trẻ đáng thương ấy, mỉm cười nhẹ. Ngón trỏ thon dài, trắng trẻo của phu nhân Aqua đưa lên cao, vẽ một vòng tròn, môi mấp máy nói Dark Circle.

- Không, đừng mà. Dừng lại điiiiiiiiiiiiiiiii_ Bảo Bình gào thét trong tuyệt vọng.

...hố đen hút lấy ngài quản gia rồi biến mất.

- Tạm biệt!

Trước khi xoay gót bước đi, mẹ Bảo Bình để lại cho cô một câu:

- Con cũng đâu giữ lời hứa.

Thật sự hết chịu nổi rồi, cô biết mẹ cô làm vậy là tốt cho cô. Nhưng sao lại ích kỉ như vậy... sao lại để người khác gánh tội thay mình...

- Con ghét hai người.

Nói rồi, cô chạy vụt đi.

- Bảo Bìnhhhh...._ Mẹ Bảo Bình hầm hực gọi cô.

- Đủ rồi đấy. Để con bé yên đi.

- Em chỉ gửi ông ấy đến Forgot Island thôi. Bài học này....

- Hãy cho nó thời gian suy nghĩ về việc làm của mình, được chứ?

Im lặng một hồi, họ dắt tay nhau đi đến giang phòng lớn.

###

- Thật quá đáng, quá đáng, ....quản gia à, hic hic ...ông hoàn to..à.n c..ó hức ..thể tránh đượccc phé..p phép thuật của mẹ Aqua mà.

Lúc này, trời đang mưa to. Một cô bé đứng giữa phố, mặt mày tèm nhem nước mắt nước mũi đang " khóc thi " với ông trời.

- Vị thần tối cao kia, sao ông có nhiều nước mắt vậy hả... chừng nào mới chịu nhường tôi thắng đây. Hu hu...huh

Người đi đường đều lắc đầu ngao ngán nhìn cô.

" Đáng thương thật "

" Ơ, đó chẳng phải là vị tiểu thư Dương Bảo Bình sao? "

Cô mặc kệ những lời bàn tán và tiếp tục công việc còn dang dở của mình.

Chợt....... toàn thân Bảo Bình không hề dính nước mưa nữa.

" Mình thắng rồi ư? "

" Lộp độp lộp độp "

" Tiếng này là... "

Bảo Bình ngẩng mặt lên thì bắt gặp một gương mặt của một cậu bé đang kề sát mặt cô. Đôi mắt xám tro của cậu cứ nhìn cô chăm chú, một tay thì cầm thanh chocolate nhai trong miệng, tay kia thì cầm chiếc dù che cho cô. Người gì đâu mà vô duyên vậy trời, sao nhìn người ta chầm chầm thế. Cô bực dọc lên tiếng:

- Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?

- nhăm nhăm, ậu ang có chuyện uồn ao? ( cậu đang có chuyện buồn sao )

- Bộ bản mặt của tôi đây để trưng à, mắt cậu... có vấn đề rồi.

- o ri. ( sorry )

- Ăn cho xong rồi...

" Ùng ục "

- Rồi nói. Âm thanh hồi nãy ... à ủa ậu úng không? ( ...là của cậu đúng không )

Đang nói thì cậu cho nguyên miếng chocolate còn lại vào miệng cô. Một phút mặc niệm bắt đầu.

" Xấu hổ quá, Bảo Bình ơi Bảo Bình à, mày bị cậu ta nắm thóp tim đen rồi "

Từ khi gặp cô bé này, không hiểu sao Hàn Phong Thiên Yết luôn nảy ra ý tưởng chọc ghẹo cô. Lời tiếp theo từ miệng cậu buông ra khiến cô chính thức hóa đá.

- Sắp chết đói tới nơi mà còn tỏ ra sĩ diện.

Thế là chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ, hai đứa trẻ cãi nhau chí chóe.

- Cậu nói lại xem!

- Cậu nói lại xem!

- Ha ha, đang chọc tức tôi ư?

- Ừ, à nhầm. Đang chọc tức.

..... vân vân và mây mây. Sau một hồi chinh chiến...

- Thú thật từ trước đến nay, cậu là người đầu tiên mà tôi nói chuyện nhiều nhất đấy.

- Xạo quá, còn cha mẹ cậu thì sao? À, không có gì. Tớ tên Dương bảo Bình, còn cậu...

Khi nhắc đến cha mẹ Thiên Yết thì cô nhìn thấy trong đôi mắt cậu... một nỗi buồn thâm thẫm, không thể nào diễn tả được... nên vội chuyển sang đề tài khác. Thiên Yết mỉm cười nhẹ, đáp lại cô:

- Hàn Phong Thiên Yết. Thế nào Bảo Bình, cậu còn buồn nữa không? Dù sao mọi chuyện đã qua rồi, có níu kéo kí ức buồn ấy cũng chả làm được gì. Cách tốt nhất là hãy để nó lại phía sau, cậu chỉ việc bước tiếp trên con đường của mình, được chứ?

- Cám ơn đã trở thành chiếc ô của mình. Lần tới khi gặp lại, mình sẽ trở thành chiếc ô của cậu nhé! Bây giờ mình phải về nhà đây. Hẹn gặp lại, Thiên Yết.

- Hẹn gặp cậu, Bảo Bình.

" Tớ không muốn thấy cậu giống tớ, càng không muốn cậu lạnh lùng với thế giới này... bởi lẽ ... tớ cảm nắng cậu rồi "

**************************************

Tập tiếp theo....

- Woa, anh ấy đúng là nam thần mà.

.... gặp nhau.....

" Tim minh cứ đập bất thường "

" Này cô kia, nhìn cái gì? "

" Là ông nhìn tôi trước đó chứ. "

" Đừng có nhìn nữa "_ Đồng thanh

" Quay chỗ khác đi "

" Vậy cậu quay trước đi "

"....."
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Hú hú, comments cho tớ biết ý kiến nào 🙋

##Aquariusweet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro