
✡Chap 2 : Cậu là ... (1)
" Trong một góc của thế giới đã sụp đổ, tôi sẽ bắt đầu hành trình tìm kiếm hơi ấm của em. Che dấu nỗi cô đơn và dò dẫm bước đi, lần đầu tiên tôi mới cảm nhận được đêm tối không có em. Trái tim tôi chỉ có nỗi đau lắp đầy. Nếu có thể thắp lên ánh sáng không bao giờ tắt. Từ đôi bàn tay đan vào nhau đang nóng ấm đó... tôi sẽ tìm được em. "
_oOo_
( Nối tiếp tập trước )
Trước đây, ngoài việc pha đi pha lại những lọ đựng chất lỏng đặc sệt trên tay, Bảo Bình chẳng làm gì khác. Cùng lắm, nhỏ biến những chú gấu bông, đồ chơi của mình hay bất cứ thứ gì thành vật sống để trò chuyện. Những tháng ngày u buồn tưởng chừng như bất tận, bằng một phép màu nào đó...cuộc đời nhỏ rẽ sang một trang giấy mới. Điều kì diệu ấy đã cho nhỏ gặp cậu- Thiên Yết. Qua lần gặp mặt đó, Bảo Bình có cảm nhận gì về cậu bạn mới quen nhỉ?
" Có vẻ là người tốt... tuy cách nói có phần châm chọc một chút nhưng mình nghĩ cậu ta có ý tốt trong đấy."
" Về ngoại hình thì... phải nói Thiên Yết, cậu ấy thật sự đẹp trai. Nhỏ đã vậy rồi thì lớn lên sẽ không biết như thế nào nữa. Hic hic... "
Không bận tâm đến điều mình đánh giá người ta là sai hay đúng, nhỏ cứ việc thẳng tiến. Bảo Bình âm thầm, lặng lẽ, thích thú xem mọi biểu cảm trên khuôn mặt, nắm bắt từng hành động, cử chỉ, thậm chí là tính cánh của từng người... nghe có vẻ quái đản nhưng nhỏ chỉ muốn hiểu rõ cảm xúc của con người thôi. "Khúc gỗ " là cái tên mà bọn trẻ cùng trang lứa đặt cho nhỏ. Trêu ghẹo có, khinh bỉ có, đáng thương có,... nhưng đa phần mọi từ ngữ tồi tệ nhất đều hàm chứa trong cái biệt danh tưởng chừng là tầm thường ấy. Bảo Bình chẳng thể phủ nhận, bởi điều đó không thể chối cãi. Dù có xét trên nhiều quan điểm, góc cạnh khác nhau thì khúc gỗ chỉ đơn thuần là khúc gỗ, trống rỗng, cô độc và mãi như vậy. Nhỏ thờ ơ, im lặng, lạnh lùng bởi đó là bản chất của nhỏ, kèm theo cái tính ngang bướng của mình thì e rằng... việc sửa đổi rất khó. Tính cách và sở thích hơi mâu thuẫn nhau nhỉ, Bảo Bình sao lại quan tâm đến cảm xúc của người khác trong khi chính mình là " khúc gỗ " chứ... và câu trả lời chỉ có nhỏ mới biết.
" Nụ cười của Thiên Yết trông hơi gượng gạo, như kiểu cố che đi cảm xúc thật của mình ấy. Vả lại, chẳng cho mình biết một chút thông tin gì về hắn trong khi Bảo Bình ta đây đã tiết lộ vài điều về bản thân. Haizz, cái tên đáng ghét! "
Nghĩ đến đây, Bảo Bình bực dọc bật người ngồi dậy, đưa tay vò vò đầu cho bung xù mái tóc rối.
- Mình khờ quá đi, cơ mà không biết cậu ta có bao nhiều điều bí mật nhỉ? Tò mò thật đấy...Hmm, hay là...
Ý tưởng chợt lóe sáng trong đầu rồi nhỏ chợt cười như điên. Không chần chừ gì, Bảo Bình nhanh nhẹn đáp chân xuống sàn gỗ, thọt hai mũi chân vào đôi dép bông mịn màng. Từng bước từng bước tiến đến căn phòng cuối dãy. Nhỏ rón rén, bước chân nhẹ nhàng nhất có thể để tránh gây ra tiếng động cũng như không dám làm bố mẹ tỉnh giấc vì bây giờ đang là nửa đêm.
- Phù! Cuối cùng cũng tới.
Tay run run xoay nắm cửa, nhỏ đẩy nhẹ vào trong. Bảo Bình lấy cây đũa thần ra và nói:
- Shining!
Chiếc đũa phát ra một vòng hào quang nhỏ, đủ để Bảo Bình soi rọi đồ vật.
- Căn phòng làm việc của papa thật rộng a, biết tìm quả cầu ma thuật ở đâu đây?
Bảo Bình chán nản than thở, trong khi đi loanh quanh chợt tóc nhỏ bị vướng bởi một vật gì đó, nó nhọn nhọn, trông như bàn tay... con người!
- Không được sợ, phải giữ bình tĩnh mới được.
Nhỏ cắn chặt môi, đưa tay ra sau gáy gỡ mớ tóc ra khỏi bàn tay xương xẩu. Bỗng *két*, một đường hầm mở ra ngay dưới chỗ nhỏ đứng, bên trong đèn được thắp sáng hai bên, tạo một lối đi ở giữa. Toàn thân Bảo Bình run rẩy, nhắm tịt mắt lại.
- Mình có linh cảm không ổn... nhưng đã vất vả đến đây, không thể từ bỏ!
Và rồi nhỏ đi xuống đó.
... Tầng hầm này, quả thật rất đáng sợ ! Nếu không có những tia sáng mập mờ của ngọn lửa thì nơi đây đã bị bóng đêm nuốt chửng, bởi mạng nhện đã giăng kín hết các khe cửa. Vài con dơi treo ngược mình trên nóc nhà, lâu lâu lại hé đôi mắt đỏ ngầu nhìn Bảo Bình như kiểu " dám làm ồn, ta xử đẹp ngươi " khiến nhỏ không khỏi rùng người. Tiếng gió thổi rít, tiếng bước chân cứ vang lên dồn dập... " chạy, chạy thật nhanh" trong đầu đứa trẻ gan lì ấy chỉ vỏn vẹn chừng ấy từ.
- A, tìm thấy rồi!
Bảo Bình mừng rỡ ôm lấy quả cầu phép thuật, chợt nụ cười tắt hẳn trên môi, nhỏ đưa tay day day trán.
- Trước hết, phải tìm một vật thay thế, sau đó vượt qua mấy con dơi khát máu, thu dọn dấu vết rồi mình mới thong thả mà trở về phòng.
Tưởng mọi thứ đã đâu vào đó... nhưng nhỏ đã đánh rơi một thứ... mang tên "Lời nguyền nam châm ".
" Kẻ gọi và người được gọi sẽ bị nguyền rủa bởi lời nguyền này "
_oOo_
Tại phòng Bảo Bình.
- Xin hãy cho ta biết, tên Hàn Phong Thiên Yết đang ở đâu và hiện giờ cậu ta đang làm gì.
Dứt lời, quả cầu chuyển sang một màu đen.
- Eh, sao chỉ có đen và đen thế này ?
Bảo Bình chớp chớp mắt nói, xong tự cốc đầu mình một cái.
- Ngốc thật, giờ cậu ta đang ngủ mà, hình đen là phải.
- Cho ngươi 30 giây để đứng trước mặt ta nói chuyện sòng phẳng.
Ai đó đứng tim khi nghe giọng nói băng lãnh, đầy sát khí cất lên từ màn đêm u ám, tuy vậy trong lòng không khỏi khâm phục người vừa phát ngôn.
" Wow, là Thiên Yết đây sao... câu nói rất có hiệu lực thế nhưng không hiệu lực chút nào! Tớ sẽ chơi cậu ! "
Ánh trăng sáng bạc phảng phất lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của nhỏ
... một nụ cười tinh quái hiện lên
cơ mà không biết ai sẽ chơi ai nhỉ...
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Chắc các bạn sẽ thắc mắc sao không có phần giới thiệu ở tập tiếp theo mà au đã đề cập trước đó, nhưng yên tâm... đây chỉ là ep 1 của chap này thôi. Vẫn như cũ, cho tớ nhận xét nào 😊
##Aquariusweet
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro