Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Con có cha sao?

Theo đúng như lời hứa của Tần Triệt, sáng ngày hôm sau Vi Đóa Đóa được anh đích thân chở đi thăm bà ngoại ở bệnh viện. Ban đầu bà ngoại của cô bé được chữa trị ở một bệnh viện thành phố không quá chuyên nghiệp, nhưng ngờ sự trợ giúp từ Khấu Lĩnh Chi, bà ngoại đã được chuyển đến 1 bệnh viện tư nhân chuyên về căn bệnh của mình và được chữa trị hết sức nhiệt tình.

Trước cổng lớn của bệnh viện Asoka, Vi Đóa Đóa có chút kinh nghiệm liếc mắt nhìn tới nhìn lui, không ngờ chỗ của bà mình đang điều trị lại rộng lớn đến vậy, tuy đã đến đây với Khấu Lĩnh Chi 1 lần nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Đi thôi."

Tần Triệt nhướng mày ra hiệu, tay nắm lấy tay của Vi Đóa Đóa mà kéo đi, đôi chân dài dải bước trên hành lang bệnh viện, các y tá khi đi ngan qua không khỏi nhìn trộm Tần Triệt vài lần, khoác trên mình bộ vest đen đơn giản nhưng khí chất của anh không khác gì một nam thần từ trong truyện bước ra.

"Thiếu gia, ngài cũng cùng vào trong thăm bà của em sao?" Vi Đóa Đóa hơi tò mò ngước mắt lên nhìn anh, giọng có hơi ngại ngùng việc anh sẽ gặp được bà của mình.

"Không thích?" Tần Triệt khựng lại động tác mở cửa, đưa mắt nhìn xuống Vi Đóa Đóa.

"Không...không có." Người nào đó ngại ngùng lắc đầu, vội vàng xua tay. "Chúng ta vào thôi, em sẽ giới thiệu anh với bà ngoại, đảm bảo bà sẽ rất vui nếu biết thiếu gia đấy."

Tần Triệt nghe những lời nịnh nọt ngây ngô của Vi Đóa Đóa, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác buồn cười, nhìn tiểu bạch thỏ lo lắng và ngượng ngùng cũng khá thú vị đấy chứ.

Cả hai nhanh chóng bước vào trong, bắt gặp ngay trên giường là một bà lão da đã nhăn hết lại, mái tóc trắng đến nổi không còn một sợi đen nào, lúc này trên người bà còn cấm đầy dây nhợi của dịch chuyền.

"Ngoại ơi!" Vi Đóa Đóa chạy nhanh tới, ngoài nhớ nhung còn là sự xót xa. Không gặp mới có một tháng mà nhìn bà ngoại đã già hẳn đi, còn trông rất mệt mỏi, có thật là đã khỏe hơn giống trong bức thư đã viết hay không?

Bà ngoại nghe tiếng động, dần dần mở mắt, trong mắt bà lúc này là cô cháu gái đáng yêu đang dùng vẻ mặt lo lắng và nhớ nhung nhìn mình. Thẩm Kì mỉm cười đưa tay vuốt ve gương mặt non mềm quen thuộc, khẽ cất lời.

"Con thỏ con của ngoại đến thăm ngoại rồi đây."

"Con nhớ ngoại lắm." Vi Đóa Đóa vội vàng dúi mặt vào cánh tay của bà, nức nở như muốn khóc.

"Ừa ừa, ngoại cũng rất nhớ con, ở trong này buồn muốn chết đi được."

"Không cho chết! Ngoại không được chết đâu." Vi Đóa Đóa nức nở nói, miệng mở to như muốn khẳng định chắc chắn từng chữ một.

Nghe vậy Thẩm Kì cười hà hà, lộ lên nét mặt hạnh phúc hiếm hoi. Hai bà cháu cứ vui vẻ ôm ấp như vậy mà dần quên mất sự hiện diện của Tần Triệt, khiến ai đó phải tự cất giọng trước.

"Chào bà, cháu là Tần Triệt."

"Tần Triệt?" Bà Ngoại khẽ nghiêng mặt qua nhìn anh, lộ ra nét mặt tôi đây không biết cậu là ai.

Vi Đóa Đóa thấy ngoại tỏ vẻ xa cách với anh, cô bé không nở nhìn thêm, vội vàng đi qua chỗ Tần Triệt mà kéo lấy bàn tay của anh, vui vẻ giới thiệu.
"Ngoại ơi, đây là thiếu gia Tần Triệt, là con của dì Khấu, người đã giúp đỡ chúng ta đó."

"Vậy sao!" Bà ngoại có chút ngạc nhiên, cho đến thời điểm này Thẩm Kì vẫn chưa biết chuyện cháu gái của mình đã tự bán thân cho Khấu Lĩnh Chi, bà chỉ biết rằng Khấu Lĩnh Chi như là một ân nhân từ trên trời rơi xuống, giúp đỡ bà chữa trị bệnh tật và giúp nuôi dưỡng dùm Vi Đóa Đóa.

"Là con trai của ân nhân!, thật sự cảm ơn cháu đã đến thăm, phòng bệnh chật hẹp không có quà bánh gì, bà xin lỗi nhé."

"Không sao, cháu không ăn quà vặt." Tần Triệt điềm đạm đáp lời, giọng nói trầm ổn khiến cho người nghe vô cùng dễ chịu.

"Bà ơi, hiện tại con cũng đang ở chung với thiếu gia đó, vì vậy ngoại không cần lo lắng cho con đâu, con được anh ấy chăm sóc rất tốt." Vi Đóa Đóa lại ở một bên phụ họa thêm, cô bé muốn bà ngoại biết anh là một người tốt.

"Vậy sao?! Con nhớ phải ngoan ngoãn biết không, khi nào ngoại khỏe ngoại sẽ đến đón con." Thẩm Kì hiền hậu tươi cười, vuốt ve mái tóc ngắn của cô bé, lại quay qua Tần Triệt rồi nói tiếp. "Cám ơn von đã chăm sóc Đóa Đóa của bà trong thời gian qua, khi nào bà khỏe lại, bà sẽ đến đón Đóa Đóa, ơn nghĩa này thật sự không biết trả sao cho hết."

"Cháu không cần trả ơn hay gì đâu, Đóa Đóa ở lại dinh thự cũng là điều mà mọi người rất vui, và có lẽ em ấy sẽ ở đó cả đời vì nơi đó đã là nhà của em ấy rồi." Tần Triệt nhẹ nhàng nói, khóe môi cong lên cười như không cười, trong đấy mắt là sự khẳng định rõ ràng quyền sở hữu của mình.

"Là sao cơ? Đóa Đóa, cậu ta đang nói gì vậy?" Thẩm Kì nghe xong, có chút cau mày lo lắng, cái gì mà ở cả đời kia chứ.

Lúc này Vi Đóa Đóa không biết phải giải thích như thế nào, ngại ngùng xoắn xoắn ngón tay, bắt đầu kể hết sự tình cho bà của mình nghe.

Hơn 1 tháng trước, Thẩm Kì đổ bệnh,khi đưa đến bệnh viện thành phố thì đã bất tỉnh đến miên man, Vi Đóa Đóa dù có gôm hết tiền bạc trong sổ ngân hàng cũng không trả đủ 1 đêm trị chữa ở bệnh viện, vì vậy với sự liều lĩnh của mình, bé học theo trên phim quyết định treo bảng tự bán mình.

"Cái gì cơ, bán....bán thân á?! Con có bị khùng không mà làm như vậy hả!!!!"

Người nào đó tức đến muốn hộc máu, nhịn không được mà to tiếng khi Vi Đóa Đóa sợ hãi mà đứng nép mình vào Tần Triệt.

"Không khùng đâu bà à, em ấy thật sự đã thành công trong lần giao dịch này, giờ đã có đến 10 triệu Julet trong sổ tiết kiệm." Tần Triệt đứng kế bên mà phụ họa, y như thể đang muốn giúp Vi Đóa Đóa chứng minh bản thân, hiếm lắm anh mới làm như vậy với người khác.

"10...10 triệu Julet....?!" Người nào đó lại há hốc miệng lần thứ 2, không thể tin được là lại có người dám bỏ số tiền lớn như vậy để mua cháu của mình, mặc dù đối với bà Vi Đóa Đóa là vô giá.

Khoảng độ 5 phút sau, sau khi Thẩm Kì load xong hết tình hình hiện tại, bỗng nhiên bà ngồi bật dậy, y như thể chưa từng bị bệnh hoành hành, lập tức vỗ đùi cái đét, liền nói.

"Vi Đóa Đóa, con mau đi làm thủ tục xuất viện cho ta."

"Ơ nhưng mà ngoại còn đang bệnh mà." Vi Đóa Đóa nhíu mày, không hiểu hỏi lại.

"Đi mau, ta phải đi gặp 1 người." Thẩm Kì kiên quyết nói.

"Ai...ai cơ?" Cô bé tròn xoe mắt hỏi, cũng khá tò mò.

"Cha của con, Vi Hàn Mục."

"Con có cha sao?!" cô nhóc khẽ thốt lên, trong lòng không khỏi cả kinh, từ khi đủ nhận thức cô bé chưa hề gặp cha của mình.

"Cốc" một cái, Vi Đóa Đóa bị bà của mình gõ đầu.

"Đứa trẻ ngốc, ai chẳng có chứ."

"....." Vi Đóa Đóa mếu máo ôm đầu, Tần Triệt bên cạnh giúp cô nhóc xoa xoa.

__________________________

Đứng trước một tòa cao ốc đồ sộ và cao ngút, Vi Đóa Đóa há hốc miệng, 1 tay nắm chặt tay Tần Triệt mà khẽ thốt.

"Ba...ba của em thật sự ở đây sao?!"

"Điều đó chỉ có ngoại em mới biết." anh nhàn nhạt đáp lại, nhưng cũng thoáng tia ngạc nhiên, trong lòng tự hỏi có khi nào Vi Đóa Đóa là con gái của tập đoàn Vi thị, Vi Hàn Mục.

Đứng bên cạnh hai người tất nhiên là Thẩm Kì, bà gật gù chắc nịch.

"Đóa Đóa, ba ruột của con đang ở trong này, vào gặp thôi."

Cả 3 người, 2 lớn 1 nhỏ cùng nhau bước vào trong sảnh của tòa cao ốc, các tiếp tân nhanh chóng bị khí chất tiêu soái của Tần Triệt làm cho lầm tưởng là một vị khách quý, vội vàng đứng ra nghênh đón.

"Xin chào các vị, cho hỏi các vị là?"

Tần Triệt không trả lời mà thay vào đó là Thẩm Kì nhìn cô tiếp tân rồi nói.

"Tôi tới để gặp tổng giám đóc của mấy cô, có thể dẫn đường không?"

Nữ tiếp tân ban đầu chỉ chú ý đến mỗi Tần Triệt, lúc này liền vui vẻ nghiêng đầu, đáp lại Thẩm Kì.

"Thưa quý khách, không biết là ngài đã hẹn trước với tổng giám đốc chưa ạ, cho phép tôi xem thư mời nhé."

"Không có, nhưng cô có thể giới thiệu chúng tôi là người nhà của Vi Hàn Mục, có mẹ vợ và con gái của cậu ta đến thăm." Thẩm Kì đáp lại chắc nịch, trong giọng nói là vài phần không cam lòng, dường như là bị ép đến bước đường cùng thì mới xưng hô như vậy.

Nữ lễ tân nghe vậy, có chút ngạc nhiên, sợ sẽ làm mất lòng của người nhà tổng giám đốc nên vội vội vàng vàng đi đến chỗ điện thoại bàn muốn gọi thông báo.
Trước khi đi còn không quên hỏi tên của Thẩm Kì và Vi Đóa Đóa.

"Thưa tổng giám đốc, có 1 vị lão phu nhân nói bà ấy là mẹ vợ của ngài và có dẫn theo một bé gái tên Vi Đóa Đóa, con gái ngài." Nữ tiếp tân lưu loát nói vào địrn thoại. "Họ nói muốn gặp tổng giám đốc, mong ngài cho em biết ý định ạ"

Sau vài câu nói chuyện, nữ tiếp tân thay đổi gương mặt ngay lập tức, hòa nhã hơn 100% so với lúc nãy. Cô ấy nhanh chóng hướng dẫn cho Thẩm Kì, Tần Triệt cùng Vi Đóa Đóa lên phòng của tổng giám đốc.

Trong thang máy, nữ tiếp tân bấm vào tầng cao nhất, tầng thứ 100. Vi Đóa Đóa nhìn nhìn theo, lóe lên tia ngưỡng mộ, cảm giác như mình đang đi gặp một người rất đổi quan trọng, không giống với đi gặp ba ruột tí nào.

"Thiếu gia...tòa nhà này cao đến 100 tầng, không thể tin được."

"Tập làm quen đi, có nơi còn cao hơn." Tần Triệt không kinh ngạc, cũng không có biểu cảm gì quá nhiều, chỉ khẽ nhếch mép như thể trêu chọc Vi Đóa Đóa rằng tầm nhìn còn hạn chế lắm, khiến cô nhóc nào đó phồng má nhăn mặt một cách đáng yêu.

"Coong" một tiếng, thanh máy sau 5 phít đã lên tới tầng 100. Nữ tiếp tân nhanh chóng dẫn đường cho 3 người họ đi vào phòng, lúc này cả 3 đi ngan qua tầm vài chục người, bọn họ trong thật chuyên nghiệp đậm chất công sở.

Đến một căn phòng có cánh cửa gỗ màu nâu đậm cao hai thước thì nữ tiếp tân mới dừng bước, lịch sự gõ cửa, rất nhanh cả ba đã được phép đi vào.

"Thưa Tổng giám đốc, đây là các vị lúc nãy mà em nói muốn gặp ngài ạ." nữ tiếp tân nói, giọng đầy mềm mại dễ nghe.

Ngay giữa phòng, cặp sát ô cửa kính trong suốt là một chiếc bàn lớn và đồ sộ, một người đàn ông với bộ vest xanh đen nhanh chóng đứng dậy, đi đến phía cả ba.

Người đàn ông cao lớn, có khuôn mặt điềm đạm góc cạnh, lại có cặp mắt đen và sâu sắc bén. Tóc của ông và Vi Đóa Đóa rất giống nhau, đều có chút ánh tím khi gặp ánh sáng. Khi người đàn ông bước đến gần hơn, Vi Đóa Đóa còn phải ngước đầu thật cao mới có thể thấy được mặt ông ta. Người này còn cao hơn cả Tần Triệt nửa gan tay.

Vi Hàn Mục nhìn Thẩm Kì, môi mấp mấy khó nói thành lời, rồi khi nhìn xuống Vi Đóa Đóa, trong mắt ông lại càng nổi ngạc nhiên hơn. Lúc này âm giọng trầm trầm không nhịn được mà cất lên.

"Con chào mẹ, dạo này mẹ vẫn khỏe chứ." Tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng trong ánh mắt của Vi Hàn Mục là xự chân thành khi hỏi.

"Xém chết, nhưng trời thương nên vẫn ổn." Thẩm Kì nhàn nhạt nói, cái già nua làm cho bà có chút mệt mỏi khi trả lời.

"Con mời mẹ ngồi, mẹ uống trà hoa sen nhé, loại mà mẹ thích nhất." Vi Hàn Mục cười nhẹ nhàng, dù đã ở tuổi 40 nhưng ông vẫn có chút bối rối khi đứng cạnh mẹ vợ.

"Anh cứ để tôi tự nhiên, hôm nay tôi đến không phải để uống trà đâu."

"Dạ thưa mẹ, có điều gì cần dạy bảo, con xin nghe."

Lúc này Thẩm Kì với tay ra sau lưng, nhanh chóng kéo tay Vi Đóa Đóa ra phía trước, rồi khẽ nhìn động thái của Vi Hàn Mục xem như thế nào. Trong ánh mắt của Vi Hàn Mục không tránh được sự dao động, ông đã rất lâu rồi không được gặp cô bé, chắc có lẽ cũng đã 5 năm rồi.

"Anh vẫn chưa quên nó chứ, Vi Đóa Đóa." Thẩm Kì vịnh lên trên đôi vai bé nhỏ của con bé, tự giới thiệu lại một lần nữa.

"Làm sao con quên được thưa mẹ, con gái của con kia mà." Ông nói, giọng trầm ấm lên vài phần. "Cuối cùng mẹ cũng cho phép con gặp lại Đóa Đóa, cám ơn mẹ."

Vi Hàn Mục tính vươn tay đến xoa đầu con gái, nhưng Thẩm Kì lại nói tiếp, không để anh có thời gian làm mấy chuyện dư thừa.

"Hàn Mục, chưa tới lúc nói chuyện tình cảm đâu, chúng tôi có việc cần nhờ anh đây."

"Chuyện gì vậy ạ, con sẽ giúp hết khả năng của mình, thưa mẹ."

Vi Đóa Đóa nhìn nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác vừa lạ vừa quen, có thể tình máu mủ là thứ không dễ dàng chia cắt, dù cho đã xãy ra chuyện gì đi chăng nữa.

Thẩm Kì chỉ tay về sau cho Vi Hàn Mục nhìn theo, ông thấy Tần Triệt cũng đang đứng đó, lúc này một người luôn cập nhật tin tức như ông nhìn một cái liền nhận ra ngay anh là ai, đây không phải là thiếu gia Tần Triệt trẻ tuổi nhất mà trong giới thượng lưu hay bàn đến hay sao, người thanh niên tài giỏi mới 18 đã lên làm tổng giám đốc của tập đoàn Tần thị.

"Cậu trai này là sao với gia đình ta vậy, mẹ?" Vi Hàn Mục nhìn Tần Triệt một hồi, lại hỏi Thẩm Kì, dường như ông đang tìm ra mọi thông tin của cuộc trò chuyện này.

"Vi Đóa Đóa đang thiếu nợ gia đình cậu nhóc này 10 triệu Julet, anh có thể trả dùm được không." Thẩm Kì thật sự rất thẳng thắn.

"Được." Người nào đó cũng rất thẳng thắn mà đáp lời, không một chút nghi vấn, cứ như thể 10 triệu Julet đối với ông chẳng là gì.

Tần Triệt nhìn Vi Hàn Mục, khẽ cau mày liền tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Hình như có sự hiểu lầm ở đây, dù cho Vi thị có trả lại 10 triệu Julet thì tôi cũng không trả Đóa Đóa lại đâu."

Thẩm Kì tròn mắt kinh ngạc, lúc này lại hỏi ngược lại Tần Triệt.

"Tại sao cậu lại không giao Đóa Đóa nhà tôi? Nếu không đòi lại được bằng tiền, e rằng nhờ pháp luật vào cuộc là công minh nhất."

"Lão phu nhân, pháp luật có can thiệp sâu hơn thì cũng không giúp được bà đâu." Tần Triệt không khoan nhượng, 1 tay kéo lấy Vi Đóa Đóa về lại phía mình, đôi mắt lạnh lẽo mà nhìn về phía Thẩm Kì.

Hai ánh mắt nhìn nhau tóe lửa, nhưng cuối cùng người chịu thua lại là Thẩm Kì, bởi nói đi cũng phải nói lại, người cứu mạng của bà lần này không ai khác chính là gia đình của Tần Triệt.

Lúc này Thẩm Kì đành hòa hoãn nói lại.
"Tần thiếu gia, tôi biết gia đình cậu là ân nhân của chúng tôi, nhưng việc giữ lấy cháu gái tôi e rằng là phạm pháp đấy, thuộc vào tội bắt cóc giam giữ trẻ em."

Mà Tần Triệt một bên vẫn dững dưng lạnh lùng, anh đáp.

"Bà lại đem pháp luật vào cuộc nhỉ, vậy thì e rằng tôi có thể tống các người vào tù với lý do lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giấy bán thân của Đóa Đóa và các loại giấy tờ khác tôi đều không thiếu đâu."

1 khoảng không im lặng....

Hai ánh mắt lại nhìn nhau tóe lửa, Thẩm Kì không ngờ thằng nhóc vắt mũi chưa sạch trước mắt mình lại có thể cứng cỏi như vậy. Mà Vi Hàn Mục ở một bên cũng trầm mặt im lặng, dường như đã nắm được đại khái vấn đề rồi thì phải. Lúc này ông bỗng lên tiếng.

"Tần thiếu gia, vấn đề tiền bạc có lẽ không phải trọng điểm ở đây, tôi mạo muội hỏi thẳng, cậu có lẽ nào là đang sử dụng con gái tôi vào mục đích khác?"

Tần Triệt nghe vậy, liền cau mày không đáp, ánh mắt lạnh lẽo như muốn đóng băng người nhìn. Lúc này Vi Hàn Mục rất nhanh nắm bắt cơ hội, lại không nhanh không chậm mà dẫn dắt.

"Tôi biết rất rõ con gái tôi có khả năng làm việc gì cho cậu, bởi nó cũng là dòng máu của tôi mà." Vi Hàn Mục cườu như không cười, lại nói tiếp. "Tần thiếu gia có lẽ đang gặp vấn đề mà chỉ có gia tộc tôi là có thể giúp đỡ cậu, tôi nói đúng chứ?"

Quả nhiên chỉ cần đôi ba lời, Vi Hàn Mục đã nắm rất rõ ràng tình huống trong lòng bàn tay, thấy Tần Triệt luôn dùng ánh mắt lạnh lẽo cảnh giác với mình, ông càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng.

"Nhưng có lẽ cậu Tần đây không biết và cũng chưa thực sự hiểu rõ, nếu như cậu cứ cố chấp chiếm lấy con bé, tôi e rằng 'vấn đề' cậu đang gặp phải cả đời cũng sẽ chưa giải quyết xong đâu."

"Ý ông là gì đây." Tần Triệt nhướng mày, đứng thẳng lưng y hệt một con sói đã sẵn sàng nghênh chiến.

"Ý của tôi không phải rất rõ ràng rồi sao, Vi Đóa Đóa không phải chìa khóa mà cậu cần tìm đâu, tôi có thể giúp cậu thay cho con bé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh