Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vào khám phá phòng mới đi

Tần Triệt chán ghét tính cách trẻ con của mẹ mình, càng chán ghét hơn cái cách cưng chiều của cha đối với mẹ, sau khi anh giận dữ rống lớn, Tần Tịnh Lưu nhanh như cắt kéo vợ của ông đứng ra sau lưng, trừng đôi mắt đỏ thẫm đáng sợ nhìn con trai mình.

"Tần Triệt, lớn tiếng với ai vậy?"

Khấu Lĩnh Chi có chút sợ hãi nhìn Tần Triệt, không ngờ lúc tức giận con trai lại đáng sợ như vậy, tỏa ra áp khí thật sự bức người. So với cha của bà thì còn đáng sợ hơn.

Tần Triệt nhìn cha mình, độ nóng cũng giảm đi đôi chút, nhưng giọng vẫn rất độc.
"Cha muốn bảo vệ mẹ thì tốt nhất nên rời đi nhanh khỏi đây, dắt theo nó nữa."
Tần Triệt chỉ tay về phía Vi Đóa Đóa đã mặt xanh như tào lá chuối.

"Không, mẹ mua nó cho con, con nên nhận rồi cám ơn đi."
Tần Tịnh Lưu lạnh lùng nói, ánh mắt vô cùng kiên định.

"Không nhận." Tần Triệt cũng không phải dạng mềm mỏng, khoanh tay trước ngực, lạnh giọng đáp.

"Nhận."

"Không nhận."

"Con phải nhận."

"Đem nó về đi."

"Cha nói con phải nhận."

"Con sẽ giết chết nó nếu hai người dám để nó ở đây." Tần Triệt lạnh lẽo đáp, dường như anh thực sự sẽ ra tay chứ không hù dọa.

"Tùy con, nhưng đừng hối hận." Tần Tịnh Lưu gật đầu, lúc này nhanh chóng ôm Khấu Lĩnh Chi đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa một cái.

"Phanh" một tiếng, cánh cửa phòng trà cao 2 thước nhanh chóng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại mỗi Vi Đóa Đóa và Tần Triệt satan.

Vi Đóa Đóa có chút ngơ ngác, không nghĩ rằng mình lại bị bỏ lại giữa khung cảnh đang căng thẳng như vậy, giờ cô nhóc biết phải làm sao đây?!

Vi Đóa Đóa khẽ đưa mắt lên nhìn anh, bộ dáng lén lút vô cùng đáng yêu, Tần Triệt vẫn còn đang rất tức giận bởi sự vô trách nhiệm của cha mẹ mình, anh đá phăng cái bàn trà tội nghiệp ra ngoài cửa kính, bể nát nằm trong sân.

Vi Đóa Đóa nhìn một cảo bạo lực mắt này, cô bé lùi lùi vài bước về sau sợ hãi đến nổi không dám cất lời. Tần Triệt cũng coi cô nhóc như không khí, bỏ mặt đi ra khỏi phòng.

"?....???....??????....."

Vi Đóa Đóa nhìn người thiếu niên rời khỏi phòng mà không ngoảnh mặt lại bất kì một lần nào, trong lòng lộn xộn sóng trào không biết làm sao, chỉ còn biết đứng tòng ngòng tại chỗ, ngó nghiêng cảnh vật trong phòng. Chỗ này thật đẹp nha, so với căn phòng ộp ẹp cô bé sống cùng với bà ngoại thì chỗ này không khác gì một toàn lâu đài.

Tần Triệt vì tức giận, cũng không thèm để ý đến việc từ bây giờ trong dinh thự của mình xuất hiện thêm một tiểu chíp hôi. Tần Triệt bỏ mặc không đếm xỉa gì tới Vi Đóa Đóa, bỏ mặc cô bé đứng trơ chọi trong phòng trà, vài tiếng sau, một vài người hầu đi vào phòng trà muốn dọn dẹp lại chiến tranh đổ nát, mấy người hầu này nhìn Vi Đóa Đóa có chút ngạc nhiên, khẽ đi đến hỏi thăm.

"Nhóc con, cưng là ai?" nữ hầu Tiểu Bạch vừa xoa đầu, vừa hỏi với giọng nhẹ nhàng làm cho cô bé cũng có chút yên tâm, em ấy nhanh chống trả lời.

"Em là Vi Đóa Đóa, năm nay 10 tuổi rồi."

"Ồ vậy sao, vậy sao em lại ở đây?"

"Chú Tần và dì Khấu đưa em đến đây...em...em nên làm gì đây ạ, em có thể phụ các chị không?"

Tiểu Bạch nghe giọng nói đáng yêu của cô bé, có chút vui vẻ cười cười, nhưng cô không biết Vi Đóa Đóa rốt cuộc là ai nên cũng không đồng ý giao việc cho cô bé.

"Tần lão gia và Khấu phu nhân đưa em đến đây sao, họ có nói rõ mục đích không?"

"Em...em nghe nói là đem em cho thiếu gia để làm bạn." Vi Đóa Đóa thành thật đáp, lúc này cô bé không hiểu vì sao các người hầu khi nghe xong thì liền cười lên, y như nghe 1 câu chuyện hài dí dỏm.

"Nếu vậy thì em là khách của dinh thự, chị sẽ hỏi thiếu gia xem nên làm gì với em, được chứ?"

"Dạ được, mà...em có thể biết tên của các chị được không."

Tiểu Bạch thấy Vi Đóa Đóa nói năng vô cùng lễ phép, rất cởi mở bắt đầu giới thiệu.

"Chị là Tiểu Bạch, còn đây là Tiểu Hồng, người kia là Nhã Nhã."

Ba nàng hầu xinh đẹp đứng vây quanh Vi Đóa Đóa, khiến cô bé có chút choáng ngộp, ai cũng tỏa ra một mùi hương vô cùng dễ chịu khiến cô bé có phần thư giãn, không còn sợ hãi nữa.

Lúc này Tiểu Bạch phụ trách đi đến phòng của thiếu gia, hỏi xem nên làm sao đối với đứa nhóc mới đến này.

Tần Triệt sau khi mất đi thời gian thưởng thức cà phê quý báu của mình, anh lại vùi đầu vào mớ công việc từ gia tộc rãnh rỗi của mình tạo ra. Lúc này khi tiểu Bạch gõ cửa bước vào, Tần Triệt còn chẳng buồn ngước mặt nhìn lên.

"Thưa thiếu gia, chúng tôi nên làm gì với Vi Đóa Đóa đây."

"Vứt đi."

".....dạ?!"

Tiểu Bạch nghe hai từ mà Tần Triệt nói ra, không khỏi khựng lại một nhịp, liền muốn hỏi lại.

"Vứt đi đâu ạ?"

"Chỗ nào chẳng được, ném xa xa một chút."

".....?!?!??.....Nhưng đứa bé đó không phải là do lão gia và phu nhân đem tới sao ạ, vứt như vậy...."

"Chủ nhân của ngươi là hai người đó sao?" Tần Triệt lúc này mới ngẩng mặt lên, gương mặt không một gốc chết, sóng mũi thẳng tắp và đôi môi vô cùng quyến rũ.

Nghe giọng nói chứa đầy hàn khí của chủ nhân, Tiểu Bạch khẽ đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng lắc đầu như cắn thuốc.

"Tôi...tôi là nữ hầu của ngài."

"Vậy thì đi làm nhanh đi."

"Dạ vâng thưa chủ nhân."

Tiểu Bạch cẩn thận đóng, không khỏi thở dài 1 cái đầu ảo não, lúc này cô đành phải nghe theo lời của Tần Triệt, đem Vi Đóa Đóa đi.

Khi trở về phòng trà, Tiểu Bạch trông thấy Vi Đóa Đóa nhanh nhẹn phụ việc, giúp tiểu Hồng và Nhã Nhã thu dọn đống đổ vỡ, bộ dáng nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, cô cũng nghĩ Vi Đóa Đóa là một bé trai đáng yêu.

"Đóa Đóa, em theo chị."

Vi Đóa Đóa đang lau cửa kính, vội buôn giẻ lau ra, nhanh như cắt đã chạy về phía Tiểu Bạch, y như một chú chó con đang đợi lệnh. Tiểu Bạch nhịn không được vươn tay ra nhéo nhéo hai cái má đáng yêu của cô bé.

"Đóa Đóa, chủ nhân sai chị đem em ra khỏi dinh thự, em nên về nhà rồi."

"....híc...."

Vi Đóa Đóa nghe xong, trong lòng không khỏi rối ren, vậy là cô bé bị trả về nơi sản xuất, không bán thân được thì sao có tiền chữa bệnh cho bà đây.

Tiểu Bạch nhanh chóng dắt Vi Đóa Đóa ra ngoài, trên hành lang cô bé ảo não nhìn Tiểu Bạch, khẩn khoản cầu xin.

"Chị tiểu Bạch, em thật sự không thể ở lại sao?"

"Ừm...lệnh của thiếu gia là như vậy..."

"Vậy em có thể gặp ngài ấy 1 chút không?"

"Có lẽ không...ngài ấy đang rất bận." tiểu bạch ngượng ngùng từ chối.

Vi Đóa Đóa kéo lấy cánh tay của tiểu Bạch, năn nỉ như thể chết đi sống lại.
"Cầu xin chị, cho em gặp ngài ấy được không, bà em sẽ chết mất."

"Bà em chết sao...tại sao chứ."

Vi Đóa Đóa bắt đầu thuật lại hết mọi chuyện, Tiểu Bạch nghe xong mà có chút ngạc nhiên.

"Em bán thân sao...ngu ngốc, lỡ em gặp bọn xấu thì sao hả, em sẽ bị móc hết nội tạng đấy." Tiểu Bạch có chút tức giận trách mắng, Vi Đóa Đóa cũng đã phòng hờ được tình huống nguy hiểm này, nhưng cô bé cũng đã hết đường lui rồi.

"Em...em xin lỗi chị..."

Tiểu Bạch gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói.

"Thôi được rồi, chị dắt em đi gặp thiếu gia thử, nhưng đừng làm gì khiến ngài ấy giận nhé."

"Dạ vâng, em cám ơn chị tiểu Bạch."

_______________________

Tần Triệt đóng lại quyển tài liệu, ánh mắt như dao phóng về phía Vi Đóa Đóa đang đứng ở cửa phòng, anh lạnh giọng hỏi tiểu Bạch cũng đang đứng ở cửa.

"Lại gì nữa đây, đã bảo đem đi vứt rồi."

Tiểu Bạch không rét mà run, vội vội vàng vàng giải thích.

"Thiếu gia, cậu nhóc này thật sự đáng thương, cậu ấy chỉ muốn gặp ngài 1 chút."

Lúc này Vi Đóa Đóa vội vàng đi đến trước bàn làm việc của anh, nhanh như cắt đã cúi đầu một gốc 95 độ, ngoan ngoãn nói ra một tràng dài ơi là dài.

"Em là Vi Đóa Đóa, xin kính chào thiếu gia, dì Khấu đã mua em rồi, tiền cũng đã trả xong, em thật sự xin lỗi nếu sự có mặt của em làm phiền đến ngài."

"Nếu biết bản thân phiền thì mau cút đi." Tần Triệt không vì sự lễ phép hay đáng yêu của Vi Đóa Đóa làm cho lung lay, anh vẫn lạnh lùng phun ra một câu tàn nhẫn.

"Xin lỗi ngài nhưng em không thể, em đã nhận tiền của dì Khấu rồi, dì nói em phải ở đây phục vụ cho thiếu gia, ngài muốn xem em là bạn, là người hầu, là hay thậm chí là động vật cũng được, chỉ xin thiếu gia đừng đuổi em đi, em không thể trả lại tiền bán thân được đâu."

Vi Đóa Đóa nói, giọng run run nhưng vẫn rất lưu loát, ngày hôm qua cô bé đã cầm tiền bán thân đem đi chữa bệnh cho bà ngoại hết rồi, mặc dù vẫn còn dư lại 7 triệu Julet. Bây giờ nếu dì Khấu đòi lại tổng 10 triệu, cô bé có chết cũng không trả nổi.

Tần Triệt nhướng mày, mặc dù anh không quan tâm lắm về chuyện tiền nông nhưng vẫn lạnh lùng mỉa mai.

"Mẹ ta mua ngươi giá bao nhiêu, chắc chẵn đáng 100 julet đâu nhỉ."

Vi Đóa Đóa nghe thấy thế, càng sợ hãi, lắp bắp nói.

"Dì...dì Khấu trả em 10 triệu Julet."

Ngay lúc này, mặt ai đó đang lạnh lẽo đột nhiên tối sầm lại, môi mỏng quyến rũ lúc nãy còn đang cười mỉa bỗng dưng  méo xệch đi.

"Ngươi nói... 10 triệu Julet..." giọng của Tần Triệt khô khan lặp lại, nghe như thể bản án tử hình.

Vi Đóa Đóa nhìn Tần Triệt như thể đang thấy quỷ, vội vàng gật đầu như giả gạo.
"D...dạ...."

10 triệu Julet... Đủ để mua cả một mảng đấy cò bay thẳng cánh, thậm chí còn dư dả xây thêm một biệt phủ rồi sống an nhàng cả đời ở đó...mẹ của anh, mẹ của anh thản nhiên bỏ ra số tiền lớn như thế để vác một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch về.

Tần Triệt không bận tâm vấn đề tiền bạc, nhưng ăn sài theo kiểu hoang phí như Khấu Lĩnh Chi thì là lần đầu tiên anh thấy, anh công lưng làm việc từ năm 10 tuổi để chỉ thấy một bà mẹ trẻ con đi quậy phá lung tung.

Rầm! Một tiếng động chói tai làm cho cái bàn làm việc gãy làm đôi. Vi Đóa Đóa sợ hãi không dám nhúc nhích. Tần Triệt đấm gãy cái bàn gầy cộm xong liền đứng dậy, phủi phủi bàn tay của mình rồi u ám nhìn Vi Đóa Đóa.

"Nhóc con, để ta xem coi ngươi quý giá cở nào mà bà mẹ ngu ngốc của ta dám bỏ 10 triệu Julet để mua ngươi về."

"....." Vi Đóa Đóa sợ hãi nhìn Tần Triệt, y như thể mình đang đứng trước miệng cọp, đang chờ coi con mồi làm trò hề trước khi chết, lúc này cô bé nén run rẩy, vội đáp. "Thiếu gia ngài yên tâm, em có thể làm tất cả mọi việc cho ngài."

__________________________

Lúc này trong ngôi nhà lớn gần bờ biển, Khấu Lĩnh Chi vui vẻ cùng ông xã ngắm hoàng hôn trước mắt, bọn họ dựa vào thành cửa sổ rồi phóng tầm mắt ra biển.

"Hoàng hôn đẹp quá ông xã nhỉ?"
Khấu Lĩnh Chi mỉm cười, rất ngọt ngào nói, từ khi ngủ say ở Hàm Băng, đã 8 năm rồi nàng mới thấy lại hoàng hôn.

"Vẫn là không đẹp bằng em." Tần Tịnh Lưu vuốt vuốt lọn tóc của vợ yêu trong tay, vui vẻ đáp lời.

Cả hai tựa vào nhau mà chim chuột, không để ý đến mặt trời còn phải ăn cơm chó, lúc này Tần Tịnh Lưu dùng chất giọng ấm áp mà chỉ duy nhất Khấu Lĩnh Chi mới có thể được nghe.

"Hay là chúng ta cho Triệt một đứa em thật sự nhỉ?"

Khấu Lĩnh Chi khúc khích nhìn ông xã, cười tủm tỉm gật gật đầu, lúc này hai vợ chồng dắt nhau về phía giường lớn có rèm che như giường công chúa, bắt đầu ân ái một cách nồng nhiệt, y như thể đây là lần đầu tiên của cả hai.

Sau một đêm dài luật động, bỗng lúc này Tần Tịnh Lưu thấy Khấu Lĩnh Chi đột nhiên chảy máu mũi, anh vội vàng lấy khăn giấy lau máu cho cô, rất cẩn thận hỏi.

"Lĩnh Chi, tới giới hạn nữa rồi?"

Khấu Lĩnh Chi hì mũi, chùi mũi xong cô nhẹ nhàng nói.

"Không vấn đề, em nghĩ mình có thừa sức cho đến tết năm sau." Để chứng minh mình nói thật, cô cùng nghịch ngợm hôn vào môi ông xã một cái.

"Ừm...đừng quá sức nhé, anh rất lo lắng."

Tần Tịnh Lưu cười cười, rất thành thật xoa đầu vợ mình. Lúc này anh nhanh chóng rời khỏi người Khấu Lĩnh Chi, nằm qua bên cạnh ôm ấp cô vào lòng. Chờ cho cơ thể Khấu Lĩnh Chi ấm áp trở lại, anh mới nói.

"Sao em không dùng đứa bé đó."

Khấu Lĩnh Chi vì mệt mà khép hờ mi mắt, khẽ nói.

"Thử rồi nhưng không tương thích, đứa bé hợp với Triệt hơn, xem ra cũng thật may mắn, con mình không phải chịu đau đớn giống em."

Tần Tịnh Lưu mím môi, như thể xót xa nhìn vợ mình.

"Em thật tốt, tiểu bảo bối của anh."

Nói đoạn Tần Tịnh Lưu hôn lên trán cô một cái thật dịu dàng, sau đó ôm cô chặt hơn, như thể muốn ủ ấm trái tim cho cô vậy.

_____________________________

Lúc này đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Vi Đóa Đóa đến dinh thự của Tần Triệt ở, cô bé được xem là người hầu nhỏ tuổi nhất ở đây. Vi Đóa Đóa được may cho vài bộ quần áo của người hầu, nhờ cực lực giải thích, mọi người trong dinh thự đã nhận ra cô là một bé gái. Vi Đóa Đóa được cho mặc đồ của một hầu nữ, chiếc váy đen cùng tạp dề trắng khiến cô bé trong y như búp bê, vô cùng dễ thương.

Tần Triệt nhìn Vi Đóa Đóa thành thạo dọn dẹp từ trên xuống dưới dinh thự, cô nhóc làm còn có khi giỏi hơn mấy nữ hầu ở đây. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn mà thoăn thoắt của cô bé, Tần Triệt không khỏi dâng lên suy nghĩ bản thân đang nuôi một con thỏ nhỏ. Bỏ 10 triệu Julet để chỉ thấy một con nhóc làm mấy công việc vặt vãnh này, Tần Triệt lại càng phiền chán trong lòng.

"Bỏ 10 triệu Julet để mua một con nhóc làm nữ giúp việc...thật là hào phóng."

Tần Triệt vừa mỉa mai vừa nhìn vào tách cà phê trên bàn, anh uể oải tựa lưng vào thành ghế, tao nhã nhìn ra cửa sổ, trông ra ngoài vườn muốn ngắm cảnh, lại liền thấy Vi Đóa Đóa đang quét cỏ khô, anh càng cảm thấy chán ghét, con nhóc thối này lại dám phá hỏng cảnh quan của anh. Người nhỏ mọn nào đó đi ra hướng cửa sổ, bực bội rống lên.

"Vi Đóa Đóa, mau qua đây."

Vi Đóa Đóa đang quét sân, nghe tiếng thiếu gia gọi thì liền tức tốc chạy đến vách tường nơi cửa sổ, cô bé vì chạy nhanh mà hai má ửng hồng, môi nhỏ hé mở thở thở, nhìn không khác gì mọt con thỏ nhỏ đáng yêu. Khi cô bé đến được nơi cửa sổ mà Tần Triệt đang đứng liền dùng cái giọng ngọt ngào của mình mà nói.

"Thiếu gia, anh cần gì thế, em sẽ làm ngay."

Tần Triệt nhếch mày kiếm, nhàn nhạt nói.

"Ngươi mau xuống phòng bếp làm việc, đừng có đi vào vườn."

"Dạ..." Vi Đóa Đóa nhanh nhẹn gật đầu, có chút buồn vì bị đuổi đi, đã 3 ngày rồi mà cô bé vẫn chưa lấy được thiện cảm của Tần Triệt.

Vi Đóa Đóa đi cất cây chổi, nhanh chóng chạy xuống bếp phụ việc. Đây là dinh thự riêng của Tần Triệt nên mọi người ở đây đều nghe lời anh, có tổng cộng 7 người hầu trong nhà, tính thêm cả cô bé là 8. Mặc dù dinh thự này rất rộng lớn, nhưng vì Tần Triệt ghét ồn ào, lại không thích nhiều người nên thuê rất ít người làm, nhưng ai ở đây cũng rất giỏi giang, tháo vác. Từ khi đến đây cô bé đã quen mặt hết mọi người ở đây.

Lúc nào đến phòng bếp, cô bé nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh một người đàn ông cao gày đang mặc tạp dề làm bếp, người đàng ông vừa thấy cô đi đến, liền vui vẻ móc từ trong áo tạp dề ra một cây kẹo, đưa đến cho Vi Đóa Đóa.

"Đóa Đóa lại đến phụ chú sao, ngoan ngoan, cho con này."

Vi Đóa Đóa nhận kẹo, cám ơn một cách ngọt ngào nhưng cô bé không vội ăn ngay, chỉ để vào túi như thể đang để dành.

"Con đến phụ chú Tư, có việc cho con làm không?"

"Con có thể lặt rau giúp chú không? Chú cần làm vài món với đóng rau kia."

Vi Đóa Đóa ngoan ngoãn gật đầu, đi đến chỗ rau đang để, vui vẻ lặt lặt.

Tư Hắc Hắc nhìn Vi Đóa Đóa tay nhỏ thoăn thoắt lặt rau, không khỏi nhớ đến đứa con gái cũng chạt tuổi đang đi học ở nhà. Không nhịn được mà muốn xem Vi Đóa Đóa như con gái để đối xử.

"Đóa Đóa, con đã quen với dinh thự chưa? Có nhớ hết phòng nào với phòng nào chưa."

"Con nhớ hết mọi thứ rồi thưa chú."

Vi Đóa Đóa thông minh gật đầu, cô bé đã được chị tiểu Hồng chỉ dẫn từng phòng vào ngàu đầu tiên ở đây, cô bé học rất nhanh liền nhớ rõ những nơi được chỉ.

"Giỏi lắm, có khi con sẽ trở thành người hầu xuất sắc nhất ở dinh thự này."

Tư Hắc Hắc giơ ngón cái lên mà khen ngợi. Sau khi lặt xong rổ rau, Vi Đóa Đóa lại đi qua rửa chén mà chẳng cần để Tư Hắc Hắc phải nhờ, điều này càng làm Hắc Hắc quý mến cô bé hiểu chuyện này hơn.

Lúc này Tư Hắc Hắc nhận được cuộc gọi điện của thiếu gia, vì ông ta bật loa lớn nên Vi Đóa Đóa cũng nghe được, Tần Triệt lại muốn thêm một tách cà phê.

"Đóa Đóa, con giúp chú mang cho thiếu gia nha."

"Dạ vâng, để con mang lên cho thiếu gia."

Vi Đóa Đóa vui vẻ gật đầu, cô bé tuy rất sợ bộ dáng lạnh lùng của Tần Triệt nhưng cũng không ghét phải đến gần anh, cô bé còn rất biết ơn Tần Triệt vì đã không đuổi mình đi.

Tách cà phê nhanh chóng được đem đến phòng trà. Vi Đóa Đóa lễ phép gõ cửa, giọng trẻ con trong trẻo vang lên.

"Thiếu gia, em mang cà phê đến đây ạ."

Tần Triệt nghe thấy giọng của cô bé, liền bài xích mà cau mày. Tuy nhiên vì tách cà phê nên anh vẫn để cô đi vào.

"Vào đi."

Vi Đóa Đóa nhanh nhẹn đẩy cửa, nhìn Tần Triệt đang ngồi trên ghế, trên bàn là tách cà phê trống trơn đã uống hết. Cô bé nhanh chóng bưng tách mới đi đến, vì quá háo hức muốn lấy lòng Tần Triệt mà không để ý dưới chân, cô bé vấp phải tấm thảm bị đùng lên. Té không trượt phát nào.

Ào một cái, tách cà phê đang nóng hổi nhanh chóng văng lên người Tần Triệt đối diện, cô bé cũng ngã sóng soài về phía trước, nhưng lạ cái là không bị đau.

Vi Đóa Đóa khẽ mở mắt, thấy bản thân đã ngã lên người Tần Triệt tay cô bé vịnh vào đùi của anh như tìm được điểm tựa, càng đáng sợ hơn là tách cà phê đen đang còn rất nóng đã bị đổ lên áo của Tần Triệt.

"Thiếu hia, ngagi không sao chứ, em xin lỗi, xin lỗi."
Vi Đóa Đóa hốt hoảng đến mức mặt mũi trắng bệch, cô bé sợ anh bị phỏng liền vội vội vàng vàng lấy tay áo của mình lau cho Tần Triệt, nhưng lạ ở chỗ cô bé không thấy Tần Triệt kêu đau hay rát gì, thay vào đó chỉ thấy thiếu gia đang dùng ánh mắt đỏ thẫm nhìn cô chầm chầm, như thể nhìn một sinh vật lạ vậy.

Tần Triệt nhìn cô nhóc nào đó đang hốt hoảng lau chùi cà phê cho anh, nhưng thay vì để ý đến quần áo đang lắmem nước, anh lại bị thu hút bởi cảm giác khác.

Cà phê tuy đang nóng nhưng không làm Tần Triệt bị phỏng, chỉ thấy anh hất nhẹ Vi Đóa Đóa ra một bên, phủi người đứng dậy, Tần Triệt nhìn cô bé bị ngã xuống do cái hất tay của anh, anh nhanh chóng khom người bắt lấy cánh tay của Vi Đóa Đóa, giúp cô nhóc đứng lên.

Khi cánh tay của Tần Triệt chạm vào Vi Đóa Đóa, Tần Triệt lại một lần nữa cảm thấy cảm giác kì lạ đó, anh lại có chút ngây người nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt.

Vi Đóa Đóa bị anh nắm đến nổi tay nhỏ nhức nhối, vội vàng kêu đau.

"Thiếu gia...em đau quá."

Nghe được giọng nói mèo con của cô, anh nhanh chóng buôn tay, Tần Triệt tâm tư phức tạp vội vàng ra khỏi phòng trà, trước khi đi còn không quên nói ra mệnh lệnh.

"Nhóc con, thay áo xong thì đến phòng ta."

Vi Đóa Đóa vội vàng gật đầu, nhìn cánh cửa phòng trà bị đóng phanh một tiếng, trong lòng cô bé không khỏi tan nát...thôi xong, thiếu gia chắc chắn sẽ tống mình ra khỏi đây...

Người nào đó thất tha thất thiểu về lại phòng của mình thay một bộ đồ sạch sẽ khác, lại rầu rỉ đi đến phòng ngủ chính, nơi Tần Triệt đang đợi.

Tần Triệt cũng đã thay một bộ quần áo mới, đang ngồi trong phòng chờ Vi Đóa Đóa đến, lúc này anh khẽ cởi đôi găng tay đen mà lúc nào bản thân anh cũng đeo ra khỏi bàn tay, Tần Triệt ngấm nhìn đôi tay to mà thon dài của mình dưới ánh sáng đèn phòng. Hai bàn tay anh bầm đen như thể bị "phỏng lạnh" rất nặng chợt có chút chuyển sắc, tuy khá nhỏ nhưng anh vẫn cảm nhận được rất rõ, cảm giác đau buốt giảm xuống như thể được ngăm người trong dòng nước ấm áp.

Nhanh như cắt Tần Triệt liền biết rõ tất cả mọi chuyện, dần đoán ra được lý do vì sao mẹ của anh lại đem con nhóc ấy đến đây.

Cốc cốc cốc.

Tần Triệt nghe thấy tiếng gõ cửa, anh ngay lập tức đeo lại găng tay, đích thân đi ra mở, vừa mới mở cửa đã thấy một cục thịt nhỏ tròn vo đang quỳ rạp dưới sàng, thành thành khẩn khẩn dập đầu.

"Thiếu gia! Ngàn vạn lần xin lỗi anh, em thật sự xin lỗi anh."

Tần Triệt nhìn bộ dáng nhỏ nhắn đang ra sức quỳ lạy anh, hành động bất ngờ khiến Tần Triệt cũng không kịp phản ứng.

"Thiếu gia, anh đánh em cũng được, mắng em cũng được, em thật sự xin lỗi vì đã làm anh bị thương."

Vi Đóa Đóa càng nói giọng càng run, chấp tay quỳ lạy dưới sàng như thể đang cầu khấn phật tổ. Tần Triệt phì cười, không phải nụ cười mỉa mai như mọi khi mà là cười một cách vô cùng sảng khoái. Lúc này Tần Triệt khom lưng, đưa hai tay xuống kẹp nách rồi bế bỗng Vi Đóa Đóa lên, y như nâng một con thỏ.

Quả nhiên vừa chạm vào Vi Đóa Đóa, một cảm giác lạ lùng liền truyền đến Tần Triệt, từ cánh tay chạy dọc lên đỉnh đầu anh, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy không ghê tởm khi đụng vào ai đó.

Vi Đóa Đóa bị nâng lên dễ dàng như vậy, không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng không dám vùng vẫy, chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn Tần Triệt, xem xem anh định làm gì mình, cô bé đã chuẩn bị tinh thần thần để chịu sự trừng phạt.

"Nhóc con, ta không hề có ý muốn đánh hay mắng em, không phải sợ."

Tần Triệt vừa nói, vừa cong môi cười cười, y như thể đang dụ dỗ con nít, làm cho nó đừng sợ nữa. Vi Đóa Đóa ngây ngốc nhìn Tần Triệt, đây là lần đầu tiên cô bé thấy một người cười lên lại đẹp và rạng rỡ đến chói mắt như vậy. Nhưng cô bé vẫn còn có chút khó hiểu, vì sao thiếu gia cứ nâng cô trên tay hoài vậy?

"Thiếu gia, ngài có bị phỏng nhiều không, cà phê lúc nãy rất nóng."

"Ta không sao, nhóc không phải lo." Tần Triệt lại tiếp tục cười, khẽ trấn an.

"Dạ, em mừng khi nghe điều đó, em thật sự xin lỗi." Vi Đóa Đóa thấy Tần Triệt cười, cô bé bất giác cũng cong môi cười theo, trông vô cùng đáng yêu.

Tần Triệt cứ nâng cô bé trên không trung như vậy, anh không mỏi nhưng Vi Đóa Đóa có chút đau nách rồi, cô bé khẽ nhăn mặt, meo meo nói.
"Thiếu gia, anh bế em lâu như vậy không mỏi sao..."

Thấy Vi Đóa Đóa nhăn mặt, Tần Triệt có chút tiếc nuối bỏ tay xuống, để cô bé lại trên mặt đất, lúc này Vi Đóa Đóa khẽ xoay xoay cánh tay, bị kẹp nách bế lên như vậy thật không thoải mái chút nào. Trong khi cô bé còn đang xoay xoay cánh tay, Tần Triệt liền nói.

"Nhóc con, từ hôm nay em không cần phải làm những việc của người hầu nữa."

"Ơ....sao...sao vậy ạ?"

Vi Đóa Đóa có chút hốt hoảng, cô bé rất sợ mình bị đuổi đi, vội vàng hỏi ngược lại.

"Bình tĩnh đi, ta không có ý muốn đuổi em đâu, chỉ là mẹ của ta, ý là người mà em gọi là dì Khấu, mua em về để em làm bạn với ta mà, phải không."

"Dạ...dạ đúng rồi." Vi Đóa Đóa gật gật đầu, có chút thở phào nhẹ nhõm.

"Cho nên, kể từ hôm nay trở đi, ngoài việc ở cạnh ta, ta không cho nhóc làm bất cứ công việc nào khác."

"Ơ...vậy...vậy cũng được nữa à? Em không ngại nặng nhọc đâu." Vi Đóa Đóa nghe thấy lời của thiếu gia sao mà có lợi cho cô quá, cô bé sợ anh bị thiệt thòi.

"Không bàn bạc nữa, mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi, từ hôm nay nhóc cũng sẽ ngủ lại ở phòng của ta."

"Sao?! Em và thiếu gia ở chung phòng luôn ư."

Vi Đóa Đóa nghe tới điều này còn ngạc nhiên hơn, cô bé thầm nghĩ thiếu gia không lẽ cô đơn đến nổi muốn có người ngủ cạnh hay sao, tội nghiệp quá.

"Đúng vậy, từ giờ phòng ngủ chính này cũng sẽ là của nhóc, nhóc từ hôm nay là bạn của ta, không phải người hầu, hiểu chưa."

"Dạ hiểu." Vi Đóa Đóa rất ngoan ngoãn gật đầu, còn dí dỏm đưa tay lên chán làm ra khẩu hiệu tuân lệnh.

Tần Triệt khẽ cong môi, sau đó khom lưng bé bỏng cô nhóc vào trong lòng, cô bé tuy đã 10 tuổi nhưng thật nhỏ bé so với anh.

"Vào khám phá phòng mới đi."


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh