Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Bạn Của Cô Công Chúa Bị Nguyền


•  Lần đầu gặp cô ta tôi không quá nhiều ấn tượng lắm, nhỏ giống như một cô gái kiêu kì thường thấy và tất nhiên là lạnh lùng đối với những kẻ như tôi, ngoài trừ vẻ bề ngoài của cô ta thực sự khá bắt mắt so với các cô gái bình thường ( nhưng những ấn tượng ban đầu của tôi về cô ấy hoàn toàn sai lầm ).

- "Chào! Tôi là...... 1 tên nhà nghèo cô đơn "

•  Vì tôi đã phải phụ giúp người mẹ của mình buôn bán nên chả có thời gian tham gia vào các hội, nhóm của lớp học.

•  Và điều dĩ nhiên tôi không có nhiều bạn ( ngoài một số kiểu người lập dị giống tôi )

•  Nhưng tôi chả lấy làm buồn đâu vì tôi phải tiếp xúc nhiều hơn với người lớn và tôi có suy nghĩ khác xa với các bạn cùng tuổi nên nếu vào được 1 hội nhóm nào đó cũng sẽ bị xung đột tư tưởng thôi ( mà đám bạn tôi không được coi là 1 hội nhóm vì họ có lẽ còn chẳng biết nhau, mỗi người mỗi hoàn cảnh mà tôi tình cờ quen được ).
- Ngày đầu tôi vào lớp cũng chả mong đợi gì nhiều ngoài việc được ngồi cạnh cái cửa sổ hóng gió là vui lắm rồi.

• Như mọi học sinh sơ trung bình thường buổi học đầu giống một cuộc gặp gỡ làm quen vậy, mọi người lần lượt đứng lên giới thiệu tên của mình và mỗi người đều có kiểu chào khác nhau dù cho họ có nói cùng 1 câu đi chăng nữa.

• Giáo viên là 1 cô gái trẻ nhưng trông khá nghiêm khắc và quan sát rất kĩ từng học sinh, dù cho cách trang điểm có nhạt đi chăng nữa thì cô ấy khá xinh đẹp. Mà! Nói mới để ý trong lớp này khá nhiều trai xinh gái đẹp đấy chứ, tôi có vào nhầm lớp không đây. Tôi không định đi học để xem một anime comedy với một nhóc nào đấy cưa đổ gái cả lớp đâu ( nhân tiện nói luôn, tôi có 1 sở thích là anime và manga. Nó hơi trẻ con nhưng biết sao được, tôi cũng có phải là người lớn đâu ).

• Mãi rồi cũng tới lượt tôi chỉ đơn giản là:

- Watanabe Hasu!

• Rồi tôi thong thả ngồi xuống và bắt đầu nghe những tiếng xì xào quen thuộc:
- Ew người gì kì lạ thế!
- Cậu ta bị thiếu thốn từ ngữ à?
- Nom cũng ưa nhìn mà tính cách ngộ quá v.v...

• Không phải là tôi chảnh hay gì đâu vì tôi cũng chả muốn suy nghĩ mình phải tạo ấn tượng gì với mọi người nên nghĩ gì nói đó cho gọn, với phần tính cách tôi như thế thì chả làm khác được.

• Rồi cũng đến lượt cô " hot girl " tôi gặp ban đầu đây. Tôi chả nhớ được tên ai trong lớp ngoài người bạn của tôi ra vì tôi chỉ lo quan sát tính cách của họ ( một sở thích khác của tôi ).

• Cô gái xinh đẹp này ngồi cạnh bàn tôi, vì thế khi bước vào chỗ ngồi của mình tôi đã bắt được nhiều ánh mắt không thiện cảm, thôi kệ đi vì cô ta thực sự rất xinh đẹp với mái tóc màu đen óng và làn da trắng hồng mịn màng dáng lại thon và khá chuẩn, nói chung chả chê vô đâu được. Nhưng nãy giờ tôi ngồi luyên thuyên mà cô ta chả nhếch môi nữa lời, chỉ mấp máy trong miệng như định nói gì đấy rồi lại thôi vì tôi ngồi gần nên thấy khá rõ, quan sát một lúc nữa thì cô ta lục lọi cái cặp rồi lấy ra một tờ giấy và đặt xuống bàn bắt đầu viết ra, những nét viết rất uyển chuyển và tự nhiên, cô ta chắc phải rèn chữ nhiều lắm.

• Khi hoàn thành cô ta từ từ giơ tờ giấy lên và trên đó ghi " Kobayashi Yuriko ". Mọi người đều hô hào và vỗ tay, còn tôi thì lại thấy làm lạ:
- Rõ ràng giáo viên đâu có nói trong lớp có người bị khiếm khuyết đâu nhỉ? ( tôi lẩm bẩm một mình )

•  Để ý mới thấy cánh tay cô ấy run rẩy nhẹ và mắt hơi đảo qua lại để tránh ánh nhìn của mọi người. Trong khi các bạn khác đang hô hào vỗ tay chắc có mỗi mình tôi là chú ý chi tiết đó....
...
..
Và cả giáo viên nữa! Cô ấy có ánh nhìn rất nghiêm nghị như nhìn thấu tâm can của cô bạn tội nghiệp này. Tôi thấy sợ thay cho cô ấy luôn.

•  Tôi cảm thấy cặp đôi cô giáo nghiêm khắc và cô gái e dè này tốn quá nhiều năng lượng suy nghĩ của tôi nên tôi quyết định chợp mắt một chút.....
......
...
..
Bỗng nhiên có cái gì đó chọt vào vai tôi, cái gì vậy chứ? Tôi từ từ mở mắt ra thì thấy hình ảnh cô gái bàn bên có vẻ như là đang cố gọi tôi dậy.

- Cảm ơn cậu tôi dậy rồi nên đừng chọc nữa!

• Cô ấy giật mình dựng lông như con mèo ấy, rồi bỗng tôi thấy cô ấy mấp máy môi như định nói gì đó nhưng rồi quyết định đi ra ngoài để chuyển sang lớp học khác vì đang trong giờ giải lao nên bạn ấy cố gắng đánh thức tôi trước khi tiết học mới bắt đầu ( có vẻ như ấn tượng ban đầu của tôi sai rồi, nên vảm ơn người ta một tiếng.
- Cảm ơn cậu!

• Một lần nữa câu ấy quay lại và định nói gì đó rồi lại quay đi, tôi thấy thế nên gọi cậu ấy lại vì có ai muốn nói gì đó với tôi mà không nói thì rất khó chịu, tôi gặng hỏi.
- Cậu có gì muốn nói với tôi à? ( cậu ấy quay lại nhưng không khí vẫn im lặng )

- Cậu mắc vấn đề về giao tiếp à? ( lúc này cô ấy khẽ gật đầu, rồi xấu hổ định quay đi )

- Này! ( tôi kêu cậu ấy lại và bắt đầu ghi lên bảng )

- Cậu có muốn giao tiếp như thế này không? ( cô ấy rụt rè đi về phía chiếc bảng và cầm phấn lên bắt đầu viết )

- Tớ có!

- Cậu có gì muốn nói với tớ à? ( cô ấy khẽ gật đầu và bắt đầu ghi )

- Mình chỉ muốn nói với cậu là chúng ta từ giờ sẽ ngồi gần nhau, nên mong cậu giúp đỡ nhé!

- Tôi có thể nói chuyện như này không? Nếu chúng ta cứ viết thì sẽ trễ tiết mất ( cô ấy gật đầu đồng ý )

- Tớ có ước muốn là có thể giao tiếp được với nhiều người và có thật nhiều bạn. Nhưng khi tớ muốn mở miệng nói thì chẳng thể được, từ nhỏ đến giờ tớ đã như thế rồi, cứ như một lời nguyền vậy.

- Tôi chả biết được hoàn cảnh của cậu tệ đến mức nào, nhưng cậu chỉ có từng đấy đã cho là mình bị mắc lời nguyền rồi sao? ( cô ấy giật mình và nhìn tôi ngạc nhiên )

- Lời nguyền là khi cậu bị một người hoặc thứ gì khác áp lên khiến cho cuộc sống của cậu tệ đi và buộc phải có phép màu mới cứu được cậu. ( cô ấy đờ người ra cố gắng nghe kĩ những lời tôi nói )

- Tôi chỉ là khá khó chịu khi ai đó gọi điểm yếu của mình là một thứ cần phải có phép màu mới có thể hóa giải được ( cô ấy bắt đầu mếu và rưng rừng nước mắt, hình như tôi nói quá rồi )

- Haizzz cậu có muốn một người bạn để tìm cách hóa giải " Lời Nguyền " đó không? Nếu không chê thì tôi có thể giúp được cậu đấy ( cô ấy bắt đầu giãn cơ mặt của mình ra và nở một nụ cười nhẹ nhưng ấm áp )

- Tớ có!

- Ước mơ của cô công chúa đây sẽ thành hiện thực và cô sẽ được ban một người bạn ngay bây giờ ( cô ấy cười thật tươi sau những giọt nước mắt như bông hoa nở rộ sau mưa vậy ).

- Nhưng tôi nói trước nếu cậu làm bạn với tôi thì cậu sẽ toàn quen phải những người bạn kì lạ thôi đấy

- Quen thêm bạn thì tớ rất vui nhưng " kì lạ "...

- Không cần phải sợ dù sao tôi cũng là một học sinh xuất sắc và gương mẫu nên dù cho toàn là những tên kì lạ nhưng họ thực sự là người tốt giống tôi vậy

- Thật sao? Đáng nghi quá đấy ( nụ cười của cô ấy làm cho tôi nhẹ nhõm đi rất nhiều )

- Thế thôi chúng ta phải nhanh lên, trễ học mất

- Đúng thế

• Và sau đó chúng tôi trễ học, mọi người ghét tôi thêm vì nghĩ do tôi ngủ nên cô ấy mới phải gọi tôi dậy và trễ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: