chuyện xưa
Từ thời cổ xưa, tương truyền rằng nơi thành Hoài An cách vài dặm về phía Nam có một gánh hát trên sông. Trên thuyền có một cô đào hát rất xinh đẹp về giọng hát thì lại cực kỳ hay. Tiếng hát của cô làm lay động lòng người, khiến mọi người gần xa đều muốn nghe cô hát.
_____
" Vân Nương!!! cô xinh đẹp như vậy mà chỉ quanh năm trên gánh hát trôi nổi khắp nơi thật là uổng phí quá. Chi bằng cô theo ta về làm thiếp của ta, như thế không phải tốt hơn sao ha ha ha!!! "
" Vị công tử đây nếu đến đây để nghe Vân Nương hát thì Vân Nương sẽ hát. Còn Công tử muốn hưởng khoái lạc thì mời công tử đến Hoa Lâu để thoả mãn nhu cầu của bản thân. "
Mọi người chen nhau đứng chặt cứng cả hai bờ sông trong thành để xem gánh hát trên sông, thì có một gã công tử nào đó buông lời thổ tục mỉa mai thân phận đào hát của nàng, mọi người xung quanh một số thì sì sầm to nhỏ biểu hiện khó chịu với lời nói của gã, còn một số thì cười lên cho rằng gã không đứng đắn mới ăn nói hàm hồ như thế. Còn nàng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười qua lớp rèm châu, nhẹ nhàng buông lời đáp trả những gì gã vừa nói. Mọi người xung quanh lại thêm được một lần cười rộ lên khoái chí với lời của nàng. Gã bị nói thành trò cười trong lúc nhất thời lại thẹn quá hóa giận mà lớn tiếng khinh miệt.
"Hừm. Cũng chỉ là một ả đào hát, ngươi tưởng mình thanh cao lắm à."
"Người ta có thanh cao hay không thì bản thân người ta biết. Còn như công tử đây trong như là con nhà quyền quý, hoá ra cũng như chỉ là tên đốn mạc thiếu ý thức mà thôi."
Những người xung quanh thay nhau chỉ trích gã, vì quá xấu hổ nên gã đành phải bỏ đi.
Sau một lúc tiếng nhạc êm dịu từ trên thuyền phát ra, tiếp theo đó là tiếng hát thanh nhẹ tựa dòng nước lại vừa ma mị hút hồn người khác say mê không dứt. Nàng đang hát một đoạn "Sinh Ly Tử Biệt" giai điệu có chút ai oán khiến người ta rơi nước mắt.
Đoạn nói về một vị Tướng quân và cô gái đương yêu nhau thắm thiết, rồi bỗng một ngày chàng nhận được lệnh đi xuất chinh. Nàng đau lòng tiễn tướng quân ra chiến trường, vị tướng quân đính ước với cô gái rằng sẽ thắng trận trở về rồi sẽ đường đường chính chính rước nàng về phủ. Thế nhưng lần đi này lại là một đi không trở lại. Vị tướng quân anh dũng hy sinh trên trận mạc và đem về thắng lợi to lớn cho Triều đình, Triều đình tuyên chiếu toàn dân tưởng nhớ cho chiến công của vị tướng quân đã không ngại hy sinh bản thân để đổi lấy sự bình an cho dân chúng trong thành. Nàng đau lòng khóc thương cho số phận trêu ngươi, sau đó cũng tự vẫn trước mộ của người mình yêu, nguyện trùng lai kiếp sau. Mộ của cô gái cũng được đặt cạnh mộ của vị tướng quân kia.
/ Trách trời cao trêu ngươi số phận, đời này kiếp này đã định kiếp phân ly/
....
/ Kiếp này sinh ly tử biệt duyên nợ không tròn, nguyện trùng lai kiếp sau trăm năm không rời/.
Tiếng đàn hát vừa dứt mọi người đứng phía trên bờ gật gù như còn chìm trong lời ca tiếng hát lẫn câu chuyện tình yêu đầy gian khổ của đôi uyên ương kia. Có người còn chậm nước mắt vì quá xúc động. Mọi người đều vỗ tay khen tài nghệ của nàng, trong số đó đã có nha hoàn từ trên thuyền cầm cái mâm vàng đi nhận tiền của mọi người xem hát. Thoáng chốc tiền đã đầy cái mâm vàng kia.
" Cảm tạ mọi người đã đến đây nghe Vân Nương hát!! ".
Nàng nhẹ nhàng đứng dậy bước ra khỏi tấm rèm châu, bóng dáng thanh tao xinh đẹp kiều diễm của nàng nghiên nghiên người cảm ơn mọi người đang đứng phía trên bờ vỗ tay, có cả người đang khen vẻ đẹp tựa tiên tử của nàng.
_____
Lại một đêm đầy náo nhiệt trôi qua. Đã là canh tư mọi người đều đã chìm vào giấc lành, chỉ còn riêng lẻ một bóng hình cô gái im lặng ngồi sau tấm rèm châu, lẳng lặng nhìn về xa xăm.
" Tiểu thư! Người lại thức khuya rồi"
Nàng hơi sửng sốt một chút rồi cũng bình đạm xoay nhẹ người nhìn lại cô gái đang dụi mắt tiến lại gần mình thì nhẹ giọng nói " A. Tiểu Ly đấy à. Đã làm muội thức giấc sao?".
"Tiểu thư lại đang nhớ về Người đó sao!?"
Tiểu Ly khoác lên cho nàng thêm chiếc áo choàng tránh gió đêm sợ nàng sẽ nhiễm phong hàn, sau đó lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nắm lấy đôi tay nàng như gánh bớt nỗi ưu tư. Nàng thở dài rồi cũng nắm lấy đôi bàn tay của tiểu Ly nhìn về xa xăm mà nói.
" Ta chỉ là đang nghĩ xem khi nào chúng ta sẽ lại tái hợp. Nhiều năm như vậy chàng ấy vẫn không có tin tức gì, ta chỉ sợ kiếp này ta và chàng ấy giống như vở "Sinh Ly Tử Biệt" kia. Muôn trùng cách biệt."
" Muội thật muốn biết Người mà tỷ ngày ngóng đêm trông thật sự ra sao mà lại khiến tỷ cam lòng sắc son chờ đợi nhiều năm như vậy."
" A đầu này!" Nàng gõ nhẹ vào đầu của tiểu Ly mỉm cười nhẹ nhàng sau đó cũng bắt đầu kể cho nàng ta nghe.
"Chàng có xuất thân là con của một võ tướng, ta và chàng vốn là thanh mai trúc mã. Cha ta lúc trước cũng từng theo lão gia vào sinh ra tử, là thuộc hạ thân tín của lão gia, mẹ ta mất sớm nên lão gia cho phép cha ta mang theo ta vào ở trong phủ để dễ bề chăm nôm. Sau đó ta và chàng ấy, ngày ngày cùng nhau chơi đùa vui vẻ, cùng nhau đi học, cùng nhau lớn lên. Lão gia là người rất tốt, tuy là đại tướng quân nhưng đối với hạ nhân trong phủ không hề bạc đãi. Ta được đi học là nhờ có lão gia hậu đãi."
" Tướng quân lão gia tốt như thế, vậy tại sao bây giờ tiểu thư lại lưu lạc đến gánh hát này!?"
"Lão gia đối với chúng ta rất tốt còn cho cha ta một số tiền để khi cha ta về già mà dưỡng già. Thế nhưng thật không may..."
" Sao lại không may!?"
"Lão gia là bật đại tướng quân có công cùng Hoàng Thượng khai quốc. Kẻ thù có cũng không ít. Đêm đó đang lúc mọi người ngủ say thì phủ bị phóng hoả, lão gia bị thích khách hạ thuốc mê nên đã chết trong trận hoả hoạn đó. Toàn bộ đều chết cả cha ta cũng thế. Chỉ có ta và chàng ấy may mắn sống sót. Lúc đấy ta 14 tuổi còn chàng thì 18 tuổi. Vì cha chàng ấy có công với triều đình nên khi phủ tướng quân phát hỏa, toàn bộ quân lính trong triều đình đều được phái đến dập hoả. Nhưng chỉ kịp cứu ta và chàng ấy còn lại đều cứu không cứu kịp. Sau đấy Hoàng Thượng đưa chàng ấy vào quân doanh huấn luyện, nuôi dưỡng để trở thành một đại tướng quân như cha của chàng ấy. Còn ta sau thảm hoạ đêm đó cũng lưu lạc, may là được hai vợ chồng của gánh hát trên sông tốt bụng nhận nuôi đến tận bây giờ cũng đã mười năm. Chàng bây giờ ra sao, sống có tốt không, có còn nhớ đến ta không, ta cũng không rõ."
" Tiểu thư tỷ vì người ấy mà bỏ quên cả tuổi thanh xuân. Tiểu Ly tin sẽ có một ngày tỷ và Người ấy sẽ tương phùng thôi."
"Dù cho kiếp này có không còn tương phùng, ta vẫn cam tâm đợi chàng."
Tiểu Ly xoa nhẹ bàn tay của nàng, khẽ đau xót thay nàng, khi biết được câu chuyện đau lòng thuở nhỏ của nàng. Nhẹ giọng nói.
"Tiểu thư. Để muội giúp tỷ trải lại giường đã không còn sớm nữa, tỷ nên nghỉ đi thôi."
" Đa tạ muội tiểu Ly, muội cũng về phòng nghỉ đi ta tự làm được rồi."
" Như thế thì làm sao được ạ, tỷ là tiểu thư của muội đương nhiên mấy việc này muội sẽ giúp tỷ làm tất cả mới đúng."
" Được rồi, được rồi muội muốn làm thì làm ta không cản nữa được chưa"
Nàng mỉm cười nhẹ nhàng sau khi tiểu Ly về phòng thì nàng cũng lên giường đi nghỉ.
Tiểu Ly là nha hoàn bên cạnh nàng, luôn giúp nàng những việc vặt trên thuyền. Ngoài nàng ấy ra thì nàng cũng chẳng còn ai thân thích nữa. Nàng đối với tiểu Ly như tỷ muội ruột thịt trong nhà.
______
Sáng sớm hôm sau nàng cùng tiểu Ly xuống phố đi dạo cũng để tiện hỏi thăm tung tích của cố nhân. Đường phố náo nhiệt khắp nơi đầy đủ màu sắc tràn đầy sức sống vui tươi, cách đó không xa thì có một nhóm người đang ngồi uống trà vừa bàn tán.
"Ta nghe nói Triệu Tư Hạ con trai của Triệu tướng quân khi xưa bây giờ cũng đã trở thành thống soái thống lĩnh vạn quân đánh Nam diệt Bắc lập nhiều công lớn nên bây giờ đã nối chức Hộ Quốc Đại Tướng Quân của cha cậu ta rồi."
"Ta cũng nghe nói vậy. Không hổ danh là con nhà danh tướng. À ta còn nghe nói Hoàng Thượng có ý gả công chúa Chiêu Nghi cho Triệu Tư Hạ, lập cậu ta làm phò mã nữa đó."
"Thật vậy sao!? Nhưng ta có nghe nói cậu ta nhất quyết không chịu mà!?"
"Vài năm trước ta có nghe là cậu ta muốn tìm một nữ nhân, mà nghe đâu nữ nhân đó là thanh mai trúc mã đã có đính ước với nhau nữa, nhưng bị thất lạc nhau trong trận hoả hoạn năm xưa rồi. Cậu ta xin Hoàng Thượng thời gian tìm nữ nhân đó."
"Lần này Hoàng Thượng nhất quyết hạ chỉ chọn ngày thành hôn cho cậu ta với công chúa rồi. Ta nghe nói sau khi cậu ấy đánh thắng trận trở về thì Hoàng Thượng sẽ tổ chức hôn lễ cho công chúa."
"Nhưng theo ta biết cậu ta là một người si tình. Ta e là cậu ta sẽ nhất quyết phản kháng mối hôn sự này đến cùng nữa đó."
"Ây da làm người thì cũng đừng quá cố chấp, chi bằng lấy công chúa rồi làm phò mã cả đời hưởng vinh hoa phú quý không phải tốt hơn sao. Cứ lại phải tìm kiếm một nữ nhân, biết đâu chừng nữ nhân đó đã sớm có phu quân rồi sinh mấy đứa rồi cũng nên."
"Suỵt!!! Ngươi đừng có ăn nói lung tung kẻo mang hoạ vào thân đó"
Tất cả những gì hai người kia nói nàng đều nghe hết tất cả. Tất thảy những gì nghe được lại khiến lòng cô như có ai đó lấy đao đâm vào, đau đến thấu tận tâm can. Nhưng nàng vẫn cố trấn tĩnh bước đến bên hai người lúc nãy để hỏi cho rõ mọi việc.
"Xin thứ lỗi đã làm phiền, nhưng hai vị cho tiểu nữ hỏi. Vị Triệu Tư Hạ, Triệu tướng quân kia có phải là con trai của đại tướng quân Triệu Tư Kiệt năm xưa không!?"
Hai người lúc nãy hơi bất ngờ với xuất hiện của vị cô nương đẹp như tiên nữ đứng trước mặt hai người, có một người nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời nàng.
" Đúng vậy. Đúng vậy. Con trai của Triệu tướng quân kia, bây giờ cũng sắp làm đương kim phò mã rồi. Những gì chúng tôi nói lúc nãy cũng chỉ là nghe nói thôi, chúng tôi không biết gì hết. À mà cô nương hỏi để làm gì!?"
"À. Không có gì. Tiểu nữ chỉ muốn biết vị Triệu tướng quân kia có phải hậu nhân của Hộ Quốc Đại Tướng Quân khi xưa không thôi. Thật đã làm phiền hai vị."
Nàng nói xong thì dắt theo tiểu Ly đi tiếp, hai người lúc nãy cũng chẳng hiểu việc gì nên không mấy bận tâm. Riêng chỉ có tiểu Ly mới biết nàng hỏi để làm gì. Đến lúc ra khỏi chợ trên đường trở về thuyền tiểu Ly mới bạo gan hỏi nàng.
"Vị tướng quân mà hai người lúc nãy nhắc đến... có phải là người mà tiểu thư ngày đêm mong đợi không!?"
Nàng nghe tiểu Ly lên tiếng thì ngừng bước biểu hiện gương mặt lại hỗn độn khiến cho tiểu Ly bối rối vô cùng.
"Tiểu thư muội xin lỗi, muội không nên hỏi tỷ việc này."
"Ta tin chàng ấy."
"Nhưng ..."
"Là Hoàng Thượng ra chiếu chỉ lệnh chàng cưới công chúa. Ta không trách chàng ấy cũng không trách Hoàng Thượng. Thứ gì của ta thì sẽ mãi là của ta, còn nếu không là của ta... vậy cứ thuận theo ý trời vậy"
"Tỷ vì người mà bỏ phí tuổi xuân chỉ để nhận lại kết quả như thế này!? Tiểu thư người quá lương thiện rồi"
"Tiểu Ly. Không phải ta lương thiện, chỉ là ta muốn thuận theo ý trời, nếu ông trời không muốn ta và chàng ấy bên nhau thì chỉ tùy theo ý trời. Ta không muốn khiến chàng ấy khó xử. "
"Nhưng..."/ "Không nhưng gì hết, dù sao ta cũng rất vui vì chàng còn nhớ đến ta. Được rồi, chúng ta về thôi"
Lời tiểu Ly còn chưa kịp nói ra đã bị nàng chặn lại nơi cổ họng. Tiểu Ly chỉ đành buồn bã đi theo nàng về thuyền.
Thế nhưng giữa đường từ đâu xuất hiện một người cưỡi ngựa tiến đến chổ nàng và tiểu Ly, người đó xuống ngựa bước đến nghiên người chào nàng tự nhận là thân tín của Triệu Tướng Quân mang thư từ chiến trường về cho nàng, nàng nghi ngoặc nhận lấy lá thư, cũng không quên cảm tạ người đưa thư rồi mở ra xem nội dung bên trong.
"Vân nhi, sau khi cách biệt mười năm trước ta vẫn luôn nhớ về nàng, lúc ấy ta chẳng có quyền hạn nên không có cách tìm nàng, mãi đến sau này khi ta lên chức tướng quân thì ta đã cho người tìm nàng suốt mấy năm nay. Sau này ta nghe được người tình báo nói ở thành Đông Kinh có một cô gái rất giống với người ta miêu tả hiện là người hát trên sông, ta liền hạ lệnh cho người điều tra lai lịch của cô gái ấy kết quả đúng là nàng. Vân nhi mà ta ngày đêm tìm kiếm. Ta hứa với nàng sau khi thắng trận trở về ta sẽ lập tức đến đón nàng, sẽ bù đắp tất cả những uất ức mười năm của nàng. Ta xin lỗi vì đến nay ta mới tìm được nàng, hãy tha thứ cho ta. Triệu Tư Hạ ta một đời này chỉ sẽ lấy một mình Liễu Nguyệt Vân nàng".
"Đây... Đây là..."
"Nguyệt Vân cô nương, Đây là thư của Triệu tướng quân sai thuộc hạ mang đến cho cô nương, tướng quân cũng đoán là cô nương đã biết được chuyện hôn sự mà Hoàng Thượng sắp đặt và có chuyển lời với cô nương là dù cho Hoàng Thượng có trách phạt ngài ấy kháng chỉ, thì ngài ấy cũng sẽ không đồng ý lấy công chúa. Ngài ấy mong rằng cô sẽ bình tâm đợi đến lúc ngài ấy trở về. Còn đây là tính vật ngài ấy gửi cho cô nương."
Người kia lấy từ tay nải ra một cái hộp, mở ra bên trong là một chiếc vòng ngọc màu trắng pha lẫn màu xanh bích hài hoà đẹp mắt trao cho nàng. Nàng nhận lấy rồi nghiên người cảm tạ người kia.
"Nếu thật như vậy thì Vân nhi cảm tạ tướng quân đã vất vã mang thư đến đây. Nhờ ngài chuyển giúp ta chiếc khăn tay và chiếc trâm cài này, giúp ta trao cho chàng ấy, nói giúp ta với chàng ấy rằng ta sẽ chờ chàng thắng trận trở về."
Nàng lấy từ tay áo một chiếc khăn tay, trên khăn tay thiêu đôi chim uyên ương tinh tế, rồi lại đưa tay rút lấy cây trâm cài hoạ tiết hồng đậu, gói gọn lại đưa cho người kia. Người kia nhận lấy cất vào trong người rồi từ giã nàng.
"Cô nương yên tâm ta sẽ giúp cô nương mang tính vật này trao tận tay ngài ấy. Bảo trọng."
"Bảo trọng."
Nàng cùng tiểu Ly cuối đầu chào người kia, bóng ngựa cũng đã đi xa tiểu Ly mới hân hoan nói với nàng.
"Tiểu thư người chờ được rồi!!!"
"Tiểu Ly việc này muội không được nói cho người bên ngoài biết rõ không."
"Sao thế ạ!?"
"Nếu việc này truyền ra ngoài thì chàng ấy sẽ gặp bất lợi từ phía Hoàng Thượng. Cả ta cũng sẽ gặp bất lợi. Thế nên việc này không nên để cho người ngoài biết được".
"Vâng ạ".
"Chỉ cần một lời chàng ấy hứa thì ta đã an tâm rồi, ta sẽ tiếp tục đợi chàng ấy trở về, chúng ta trở về thuyền thôi".
...
.....
.......
_____________
Trong một đêm mưa to gió lớn trên thuyền bỗng dưng bị kẻ cướp đột nhập, toàn bộ người trên thuyền đều bị bọn cướp giết sạch.
Có một gã cười một cách biến thái rồi nói với đám người kia
"Các ngươi ở đây canh cửa cho ta. Nếu còn có ai xông vào thì giết rõ chưa!".
"Rõ!!"
Gã lại tiếp tục cười man rợn mà nói với đám thuộc hạ của gã "Các ngươi bên ngoài đợi ta, khi ta chơi chán rồi sẽ thưởng cho các ngươi cùng chơi"
"Đa tạ công tử"
Hắn ra lệnh phong tỏ căn phòng của nàng. Rồi bên trong giở trò đồi bại với nàng.
Bởi vì trước khi thảm sát người trên thuyền thì gã đã phục thuốc mê vào phòng nàng, đang mơ màng tỉnh giấc vì nghe tiếng kêu gào của mọi người, thì bỗng từ đâu xuất hiện một bóng đen tiến đến vồ lấy nàng rồi lại xé y phục trên người nàng.
"Ha ha để ta xem ngươi thanh cao đến đâu. Hôm nay ông đây sẽ chà đạp cái thanh cao của ngươi. Vì ngươi mà ta mất mặt trước mọi người."
Hắn vừa giở trò đồi bại vừa buông lời chửi rủa nàng. Nàng dần lấy lại ý thức rằng bản thân đang bị xâm phạm, thì cố vùng vẫy khỏi hắn.
"Còn vùng vẫy được à!? Ta xem hôm nay ai cứu được cô."
Nàng gào khóc cùng với tiếng mưa bên ngoài, nghe thật thê lương. Hắn ta như ma như quỷ mà xâm phạm nàng. Rồi lại tiếp tục gọi đám hạ nhân của hắn vào cùng làm nhục nàng. Tiếng mưa bên ngoài càng thêm lớn lẫn với tiếng sấm chớp rền vang như tiếng la thét cầu xin của nàng bên trong khoang thuyền.
Thế nhưng tất cả mọi người trên thuyền đều bị bọn chúng giết sạch. Mặc cho nàng thảm thiết van xin, thì đám người đó vẫn lần lượt làm nhục nàng, sau khi thoả mãn dục vọng thì khoái chí bỏ đi. Thân thể quằn quại, nàng cố gắng mặc lại y phục lê từng bước chân nặng nhọc đi đến bên cạnh thi thể mọi người.
____
"Tiể..u.. tiểu... th...ư!!!"
"Tiểu Ly!!!"
Nàng cố gắng bò đến bên cạnh tiểu Ly, ôm nàng ta vào lòng bật khóc.
"Tiểu Ly muội nhất định phải sống. Ta xin muội, muội đừng chết..."
"Tiểu... thư.. muội... không.. không ổn... không ổn rồi... sau này tiểu thư... tiểu thư phải tự... chăm sóc....chăm sóc... bản thân... thật tốt ...thậ..t..tố..t....
Lời còn chưa nói hết tiểu Ly đã trút hơi thở cuối cùng, nước mắt chảy dài trên gương mặt như hoa mà đầy máu của nàng ta. Nàng bật khóc gào thét ôm chặt lấy thân thể của tiểu Ly.
____
Thật lâu thật lâu sau đó nàng thì thầm bên tai tiểu Ly, cho dù nàng ta không còn nghe thấy được nữa.
"Tiểu Ly muội nói xem. Muội bảo ta sống thật tốt, thế nhưng... Thế nhưng ta phải sống tốt như thế nào đây!? Người thân không còn, thân thể cũng đã dơ bẩn ta còn sống tiếp để làm gì nữa !? Ta cũng không còn mặt mũi đễ gặp chàng ấy nữa."
Mỗi câu nói đều thấm đậm nỗi bi thương lẫn oán hận. Oán hận vì đám người kia sao lại nhẫn tâm như vậy!? Cưỡng hiếp nàng đã đành, lại còn ra tay độc ác giết hại nhiều người vô tội. Lại bi thương vì thân thể đã ô uế làm sao đối mặt với người trong lòng nữa, hỏi sao nàng không bi thương không oán hận cho được!!
/ Trách trời cao trêu ngươi số phận, đời này kiếp này đã định kiếp phân ly/
....
/ Kiếp này sinh ly tử biệt duyên nợ không tròn, nguyện trùng lai kiếp sau trăm năm không rời/.
Nàng lấy một sợi dây lụa màu trắng, miệng lại hát đoạn "Sinh Ly Tử Biệt" rồi quăng đầu dây lụa lên trần thuyền rồi buộc lại thành cái vòng thòng lọng. Nàng thẫn thờ bước chân lên ghế đưa tay nắm lấy sợi dây lụa tròng vào cổ họng, xong nàng đạp ghế mặc cho cơ thể lơ lửng bị sợi dây lụa siết chết.
Vì nỗi tương tư và nỗi oán hận sau khi chết đi mà nàng trở thành Lệ Quỷ.
Sau cái chết của nàng, dòng sông nơi thuyền dừng neo đột nhiên có tiếng sét lớn, sáng ra người dân bàn hoàng vì cảnh tượng trước mắt. Dòng sông lúc trước bây giờ đã trở thành một cái hồ lớn, mà lạ thay toàn bộ nước trong hồ lại đóng băng chỉ sau một đêm... Mưa bão sấm chớp.
Người dân cho rằng đây là điềm dữ dòng sông đã bị nguyền rủa trở thành hồ băng lớn, nên đã tản ra xa tránh cái hồ đó đi.
Còn có công tử nhà họ Lý với đám thuộc hạ của hắn lại đột nhiên chết một cách dã man sau khi gánh hát trên sông bị thảm sát, dòng sông trở thành hồ băng lớn.
Còn chiếc thuyền giữa hồ bị đóng băng vẫn theo năm tháng mà tồn tại không bị hư hại gì. Còn băng trong hồ cũng không tan đi mặt dù, giữa trời nắng hạn cũng vẫn không tan. Cứ như vậy mà trãi qua ngàn năm.
Hết phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro