Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà Đổng Nguyên gặp họa

Đêm khuya thanh vắng...

Một con quạ bay loạn choạng trên bầu trời đêm, liên tục hét lên:

Giờ Ngọ ba khắc

Thằng chồng giết chàng

Con vợ dấu xác

Đêm khuya thanh vắng

Nguyền hồn lập đàn

Họ hàng Đổng Nguyên

Máu đổ thành sông

Ngày xưa, vùng Kì Giang còn nghèo khó, người dân sống chủ yếu bằng nghề nông nhưng mấy năm gần đây mùa màng thất bát, không đủ ăn, đã vậy hạn hán còn kéo dài. Nhiều nhà phải bán ruộng đất cho gia đình họ Đổng Nguyên, sau đó lại xin được làm kẻ hầu trong nhà với đồng lương bèo bọt. Gia đình họ Đổng Nguyên này là một gia đình quyền quý, giàu có nhất vùng. Căn nhà khang trang cùng với cái sân đất to giữa sân là cái bàn thiêng luôn có nhang khói. Trong nhà kẻ hầu người hạ không thiếu. Chủ căn nhà là hai vợ chồng trẻ, người chồng là Đổng Nguyên Th@ còn vợ là Nguyện Thi. Thằng chồng tính hay phô trương, chiều vợ hết mực. Con vợ đang mang thai ba tháng sống hẹp hòi, ích kỷ, lòng dạ độc ác nhưng muốn giữ thể diện cho gia đình mà trương trương bộ mặt hiền lành giả tạo ra đường.

Một hôm, người chồng thấy vợ hay mệt mỏi trong người, không biết làm sao thì thằng gia nô miệng mồm lanh lợi:

"Thưa cậu, dân ở đây còn nghèo khó, hay cậu phát lương thực cho dân đi, họ sống thiếu thốn, có nhà còn chẳng có gì ăn. Làm công đức tạo phước cho con cậu đó cậu"

Nghe vậy, máu phô trương của ông Đổng nổi lên, ông nghĩ việc này vừa giúp dân vừa tạo phước cho con, đã vậy còn mang tiếng tốt, liền say gia nô báo cho dân làng:

"Cậu dặn mày thế này, sớm mơi mày ra đình gõ chiêng cho dân tụ lại rồi nói nhà ta sẽ phát gạo cho dân, mỗi sớm ba thúng to trong ba ngày kế"

Thằng gia nô nghe vậy vui ra mặt, miệng dạ dạ vâng vâng không ngớt.

Sáng hôm sau, người dân nghe tin mừng khôn xiết.

Hai ngày phát gạo dân chúng xếp hàng kín cả sân nhà, mong được nhận gạo.

Dân chúng vừa nhận gạo vừa nói lời ngon ngọt chúc phúc cho hai mẹ con nhà này.

Rạng sáng ngày thứ ba phát gạo, người vợ dậy sớm ra sân thấy ba thúng gạo to chất đầy chờ phát cho dân liền thấy tiếc, kêu bọn gia nô đem lại vào kho một thúng.

Hôm nay, dân chúng đến đông hơn hai ngày trước, chen chút nhau mà nhận gạo nên gạo hết rất sớm. Một phần vì đông hơn, một phần mụ vợ đã đem cất lại.

Gần giữa trưa, có thằng ăn mày bị tật ở cổ chân ăn mặc rách rưới, người bốc mùi hôi thối đi khập khễnh đến xin gạo nhưng hết sớm.

Bọn gia nô phụ trách việc phát gạo đã mời nó về nhưng nó lại nằm vạ dưới sân.

Một người gia nô từ trong nhà nói vọng ra:

"Trưa nắng mà nó ăn vạ dưới sân mau đuổi nó đi để cho mợ còn nghỉ ngơi"

Thằng ăn mày nghe vậy, lại nói thêm mấy câu chướng tai, tình cờ lọt vào tai ông Đổng đang nằm trong phòng:

"Kẻ thừa người thiếu, tạo phước cho con mà cắt phần đức"

Ông Đổng nghe thấy lật đật chạy ra:

"Thằng ăn mày kia, mày biến khỏi đây! Gạo hôm nay đã phát hết"

Thằng ăn mày la lớn hơn:

"Tạo phước cho con mà cắt phần đức, chín thúng ngày ba, nay có hai"

Ông Đổng vẫn chưa biết chuyện vợ mình lén trữ lại một thúng gạo, ông tức tối nói:

"Mỗi ngày ba thúng, nay ngày cuối đã phát hết, chẳng ai như mày, nằm ăn vạ ở đây, mau biến đi cho vợ tao còn tịnh dưỡng, không tao kêu đám gia nô đánh chết mày"

Chưa đợi nó đi, ông Đổng đã say gia nô đuổi đánh nó. Tên ăn mày dù tật một bên chân nhưng lại nhanh nhẹn hơn người. Đám gia nô đuổi đánh nó chạy khắp sân nhà.

Thấy đám gia nô vô dụng, ông lại mé sân lấy một cây cũi to, chờ khi thằng ăn mày không để ý, ông vung cây đập vào đầu nó một cú khiến nó gục tại chỗ, máu liên tục ra, ướt đẫm. Gia nô trong nhà la toáng lên:

"Cậu Đổng giết nó rồi cậu ơi!"

"Thấy ghê quá! Nó chết hay gì rồi"

...

Người chồng hoảng loạn đang cố gắng định thần

"Không tao có giết nó đâu, không... không... không... Là tụi bây tụi bây đánh nó chết... giờ nó chết rồi... là tại tụi bây"

Người vợ nghe ồn ào bên ngoài bèn ra ngoài xem xét, không ngờ lại thấy cảnh thằng ăn mày máu me bê bết cạnh chồng đang hoãn loạn, liền hiểu ra chuyện gì.

Mụ Nguyện Thi muốn bảo vệ chồng mà nỗi lòng hiểm độc, say bọn gia nô đang ồn ào:

 "Im mồm!

Đứa nào la tao bẻ cổ đứa đó. Muốn sống thì nghe lời tao đem nó vứt xuống cái giếng cũ sau nhà. Đậy kín nắp lại, khiêng tảng đá gần bụi tre lại đè lên cái nắp, rồi ngày mơi tao cho thầy về yểm lại, thằng nào hé nửa lời tao giết chết không tha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro