Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đêm Gặp Gỡ Định Mệnh

"Lời Nguyền Đêm Cuối. "

Chương 1: Đêm Gặp Gỡ Định Mệnh

Không gian yên lặng đến rợn người bao trùm ngôi nhà hoang nằm sâu trong khu rừng phía nam thành phố. Tiếng gió rít qua những cành cây khô, hòa với tiếng cú kêu văng vẳng, tạo nên một bản nhạc đầy ám ảnh. Quang Anh, cậu sinh viên khoa Văn năm hai, cẩn thận nâng từng bước chân trên chiếc cầu thang ọp ẹp.

"Quang Anh, đừng đi nhanh thế! Chờ bọn này với!" Đăng Dương - cậu bạn thân cười toe toét, dù ánh mắt rõ ràng đang sợ hãi.

Phía sau Dương là Minh Hiếu và Quang Hùng, cả hai đang thì thầm to nhỏ điều gì đó. Còn Đức Duy - cậu bạn trầm tĩnh nhất nhóm, đi cuối, tay siết chặt chiếc đèn pin như thể nó là chiếc bùa hộ mệnh.

"Rồi, cứ bình tĩnh. Có gì mà sợ? Nhà hoang thôi mà," Quang Anh nhếch mép cười, cố tỏ vẻ bình thản. Nhưng sâu thẳm bên trong, cậu không ngừng tự hỏi: Tại sao mình lại đồng ý tham gia vụ này?

Nhóm bạn thân đã đặt cược xem ai dám đi vào ngôi nhà hoang nổi tiếng với những lời đồn về ma quỷ. Tất nhiên, vì sĩ diện, cả năm người đều đồng ý tham gia.

10 phút trước

"Nghe nói mỗi người bước vào đây sẽ gặp một thứ gắn liền với nỗi sợ lớn nhất của mình," Minh Hiếu nói, giọng run rẩy.

"Vớ vẩn!" Quang Hùng bật cười lớn, cố che đi sự lo lắng. "Chắc tụi mình chỉ gặp vài con chuột thôi."

"Còn cậu thì sao, Duy?" Quang Anh nhìn Đức Duy, người duy nhất chưa lên tiếng.

Đức Duy liếc qua Quang Anh một cái, khẽ nhún vai: "Tôi không tin mấy chuyện này. Nhưng nếu cậu sợ thì có thể về."

Quang Anh bĩu môi, mặt đỏ bừng. "Ai sợ chứ? Đi thì đi!"

Hiện tại

Họ đến tầng hai, nơi có một cánh cửa lớn khép hờ. "Ở đây trông chẳng có gì đáng sợ," Quang Hùng thở phào, định mở cửa. Nhưng ngay lúc đó, từ bên trong vang lên một tiếng cười khanh khách.

"Nghe thấy không?" Đăng Dương hỏi, giọng run rẩy.

"Chắc là gió thôi..." Minh Hiếu cố cười, nhưng không giấu được sự hoảng loạn.

Quang Anh đưa mắt nhìn Đức Duy, như để tìm sự trấn an. Đức Duy không nói gì, chỉ bước lên phía trước, đẩy nhẹ cửa.

Bên trong căn phòng là một tấm gương lớn. Tấm gương cũ kỹ, viền gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo, phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn pin.

"Chỉ là một cái gương thôi mà," Đức Duy nói, rồi bất ngờ quay lại nhìn Quang Anh. "Hay là cậu nhìn thử xem?"

"Nhìn gì?" Quang Anh chau mày, tiến lại gần tấm gương. Nhưng khi cậu nhìn vào, hình ảnh phản chiếu trong gương không phải là chính mình.

Thay vào đó, cậu thấy một phiên bản khác của mình, với ánh mắt đỏ rực, nụ cười ma quái, và một bàn tay vươn ra từ bên trong gương.

"QUANG ANH, LÙI LẠI!" Đức Duy hét lên, kéo Quang Anh ngã nhào xuống sàn.

Tấm gương rung lên bần bật, phát ra tiếng rít chói tai. Một bóng đen thoát ra từ mặt gương, lao thẳng về phía cả nhóm.

"Chạy!" Đăng Dương hét lên, nhưng cánh cửa phòng bất ngờ đóng sầm lại.

"Bây giờ thì tin chưa?" Minh Hiếu run rẩy hỏi, bám chặt lấy tay Quang Hùng.

Đức Duy vẫn giữ ánh mắt kiên định, nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mặt. "Có vẻ như chúng ta đã đánh thức thứ gì đó không nên động vào..."

Quang Anh thở hổn hển, ánh mắt nhìn Duy đầy lo lắng. "Cậu... cậu biết thứ này là gì à?"

Đức Duy không trả lời, chỉ khẽ thở dài: "Không biết, nhưng nếu muốn sống, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức."

Bóng đen chậm rãi tiến về phía họ, từng bước một. Không ai biết rằng, đêm nay không chỉ là một trò chơi dại dột. Đó sẽ là khởi đầu cho những bí mật kinh hoàng bị chôn vùi, và một lời nguyền sẽ thay đổi cuộc đời họ mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: