PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1
Từ thuở hồng hoang xưa, biết bao nhiêu sinh linh lầm than chỉ vì một chữ "hận" của quỷ vương Ma tôn Độc Cô Tư Mã.
Hắn giết hại người làm biết bao chuyện độc ác nhất trong chốn nhân gian khiến nơi đã từng tựa cảnh thần tiên nay chỉ còn lại một vùng đất hoang vu lạnh lẽo, cứ hễ hắn đi đến đâu là không gì có thể sống được.
Bấy giờ trên chốn thần tiên từ Ngọc Hoàng Đại Đế đến Ngũ Vị Chân Quân cũng phải hao tâm tổn trí vì tên ma tôn độc ác này.
Trong lúc ai ai cũng đang bàn kế chiến lược thì bỗng dưng có tiếng báo từ ngoài vào, một người lính trên người mặc áo giáp đang hốt hoảng chạy vào trong điện báo cáo" bẩm Ngọc Hoàng tên quỷ vương ma tôn Độc Cô Tư Mã đã dẫn binh mã đến trước cổng thành tiên giới khiêu chiến rồi ạ"
Bây giờ không khí trong điện thật yên tĩnh vốn đến lạ thường, có người thì sợ hãi, có người lên tiếng nói rằng"phải dùng vũ khí ngàn năm để đánh thì giang sơn mới vững bền được thưa Ngọc Hoàng"
"Giang sơn vững bền?" Một giọng nói lạnh lùng từ ngoài vào. Để bảo vệ được cả một cơ nghiệp ngàn năm không đổi thì cần phải dựa vào hùng vĩ tài lược, có chí yêu dân, không thể chỉ dựa vào vũ khí lợi hại là được"
Mọi người nghe thấy những lời lẽ đại nghịch bất đạo này đều vô cùng kinh ngạc, quay ra nhìn người đó, chỉ thấy y mặc một trường xám màu xanh nhạt, xung quanh dường như còn tỏa ra ánh sáng khiến cho người nhìn cảm thấy khí phách hào hùng, lẫm liệt khí thế át người của y.
"Tinh Quân?" Giọng của Thừa Tướng cất lên một cách kinh ngạc khi y - một người hầu như không bao giờ tham gia vào chyện triều chính nhưng lại có những chiến công vô cùng oanh liệt không thể chối cãi lại ở đây.
"Thật hiếm khi thấy Tinh Quân đến đây" Thừa tướng lại cất giọng lên. "Nay ma tôn Độc Cô Tư Mã giết hại người vô tội, khiến dân chúng lầm than, thân là thần tiên trên thượng giới sao ta lại không đến cho được?" Nghe những lời nói đó của y Thừa Tướng chỉ biết đáp lại bằng nụ gượng gạo của mình.
" Nghe lời lẽ đó của Tinh Quân chắc khanh cũng có chính sách gì rồi đúng không?" Ngọc Hoàng lên tiếng hỏi y. "Bẩm Ngọc Hoàng nhân dân cũng như con dân của chúng ta vậy nên đầu tiên chúng ta cần phải phái người xuống sơ tán họ đến nơi an toàn, tránh xa trận chiến. Thứ hai, thần xin hoàng thượng cho thần được đánh trận này để bảo vệ giang sơn xã tắc, thống nhất lại tam giới một lần nữa".
"Được, được vậy hãy cứ nghe theo lời của khanh Đi!". Y cất giọng với một thái độ vô cùng kiên định" Tạ ơn Ngọc Hoàng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro