chap 3: bắt đầu
Cốc... cốc
Tiếng rõ cửa vang lên trước căn phòng Verra, mới sáng sớm đã có kẻ nào đến tìm cô rồi sau ?
Veera: có chuyện gì ?
Mina: chỉ huy Veera, Mganga chết rồi
Veera: Mganga chết ?!! Tại sau chứ ?!!
Mina: hắn bị một vết chém rất bén cắt bay đầu
Veera: vết chém ? ....tập hợp bọn sát thủ lại, ta xẽ tìm hiểu chúng trước
Mina: điều đó là không thể thưa ngài, vết cắt đó rất bén, nó gióng như đc tạo ra bởi một thanh kiếm cực kỳ mỏng. Trong lực lượng chúng ta gần như không có ai có thể làm đc
Veera: vậy hayate, hắn không phải lúc nào cũng ở gần hắn sau ?
Mina: hắn... bị mất tích rồi thưa ngài
Veera: đùa chắc... bảo tất cả đợi lệnh của ta, nói với chúng không đc rời khỏi phòng trừ khi có lệnh
Mina: đã rõ !!
Veera đóng cửa lại, vừa sáng mà cô đã gặp chuyện điên khùng gì vậy chứ. Tồi tệ nhất là Mganga, kẻ đang nghiên cứu ma pháp hồi sinh chúa tể lại chết, giờ tìm đc một kẻ như hắn như mò kim đấy bể
Nak: Veera
Trong bóng tối, một giọng nói vang lên khiến cô giật mình, từ khi nào mà tên Nakroth vào đây mà cô không biết vậy? Chưa kể, tại sau lại có cảm giác hắn hôm nay rất huy hiểm
Veera: ngươi... làm sau ngươi vào đc đây ?!!!
Nak: bỏ qua mở bài đi, ta cần ngươi làm cho ta một việc
Veera: Nakroth, từ khi nào ngươi nghĩ mình đũ quyền hạng đễ ra lệnh cho ta vậy hả ?!!
Nak:..... ta tìm ra đc tên nhóc mang trong mình tế bào của ngài Volkath rồi
Veera: gì chứ, tên nhóc đó ở đâu ?!!
Nak: ko thể bắt tên nhóc đó lúc này đc, xung quanh hắn toàn là những tên pháp sư quyền năng thôi
Veera: pháp sư? Ý ngươi là học viện ma pháp sau
Nak: đúng vậy, tuy ngươi không thể nhưng ta lại hoàn toàn có thể tìm đc cách mang tên nhóc đó ra
Veera: ngươi tự tiện quá nhỉ, ta đã ra lệnh cho ngươi sau
Nak: tất nhiên rồi, nhưng ta không nhận lệnh từ ngươi Veera, mà là bà ấy
Cô toát mồ hôi lạnh, làm sau tên này lại biết đc sự tồn tại của bà ấy, trong lực lượng này thì chỉ mình cô là người duy nhất tiếp xúc và nhận lệnh của bà ấy mà:
-ngươi... ngươi nói gì vậy Nakroth ?
Nak: vẫn không nói sau, chắc bà ấy nên biết rằng không chỉ tên nhóc mà ta còn có kế sách mang bà ấy ra khỏi cung điện ánh sáng nữa kìa
Veera: tên điên này, ngươi ảo tưởng quá rồi đó, mau biến đi ngây trước khi....
Marja: đc rồi Veera
Từ trong cơ thể Veera, một loạt dòng máu đỏ chảy ra và bao bọc lấy căn phòng, giữa dòng máu đó có một hình ảnh đc tạo ra đại diện cho nữ hoàng hiện tại của Lực Lượng Soa Đọa, Marja
Marja: ngươi... tên
Nakroth diện kiến trước nữ hoàng thì liền quỳ xuống cúi đầu xưng danh:
-thần là Nakroth, cũng như nữ vương đã nghe đc, thần hoàn toàn có thể tìm cách mang tên nhóc đó cũng với ngài đến Lực Lượng Soa Đọa
Marja: ....ngươi có bản lĩnh đễ làm đc vậy sau ?
Nak: tất nhiên, không phải ngài cũng cảm nhận đc sau, thứ ma thuật đen trong cơ thể thần
Marja nhìn anh, thứ ma thuật đen liên kết với định luật phản sự sống chỉ có Mganga đc phép nghiên cứu bây giờ lại nằm trong cơ thể của tên nhóc này thì bà thừa biết ai giết Mganga rồi. Thật đáng lo ngại khi dùng một kẻ giết đồng minh nhưng cái ánh mắt sau lớp mặt nó đó lại rất thu hút, cứ như ánh mắt của người ấy, ánh mắt dám nghĩ dám làm
Marja: Veera, ngươi lo giải quyết chuyện của Mganga đi, chuyện hồi sinh Volkath đễ ta và tên nhóc này giải quyết
Veera: dạ rõ thưa nữ vương
Marja: nhóc con, bao lâu thì ngươi có thể mang tên nhóc đó và ta về Lực Lượng Soa Đọa ?
Nak: sau khi tin tức của Tel'annat hồi sinh, thì lúc đó chính là lúc thần hành động
Marja: Tel'annat sau, quả nhiên, thảo nào ta lại cảm nhận đc nguồn sức mạnh lớn ở phía Rừng Nguyên Sinh. Đc, sự hồi sinh của ả ta xẽ giúp phía Cung Điện ít đễ ý đến chúng ta
Nak: thưa, vẫn còn một chuyện nữa ?
Marja: chuyện gì ?
Nak: thần cần một thuộc hạ của Veera làm việc cho thần
.
.
.
Cô đang ở trong một ngôi nhà nhỏ, rất quen thuộc, chính là căn nhà nhỏ mà cô xây cũng với Allain khi mới gia nhập lính đánh thuê. Ở giữa căn nhà có một cô bé nhỏ đang ngồi chơi búp bê, nhưng cách chơi của con bé thật kì lạ, một cô búp bê nhỏ đang khóc thương cho một cặp búp bê nam nữ
Con bé quay lại nhìn cô, sau đó liền đứng lên chạy đến nắm lấy tay cô
Butter nhỏ: chị à, đi tìm anh ấy nhanh đi
Butter: "đi tìm, em muốn chị tìm ai chứ?"
...chuyển cảnh... con bé đột nhiên trở thành cô lúc 8 tuổi
Butter 8 tuổi: chị à, nhanh lên, tìm anh ấy đi
Butter: "nhưng ai mới đc?"
...chuyển cảnh... cô lại lớn hơn rồi, nhưng lần này nhìn còn lớn tuổi hơn cả cô, trên người mặc một bộ giáp dính đầy máu cùng với một thanh kiếm trên tay, đôi mắt lại rất buồn nhưng vẫn còn một ánh sáng hi vọng
Butter lớn: trể rồi, hai người họ mất rồi, nhưng không sau, nếu còn anh ấy, nhất định anh ấy xẽ làm đc
Butter: "gì vậy, chuyện gì đã diễn ra, nè, rồi cuộc đã có chuyện gì ?!!"
...chuyển cảnh... lần này cô quỳ dưới đất, một nữa cơ thể cô đã bị biến thành quỷ nhân, trên đầu cô là chiếc vương miện đc hình thàng từ máu, ánh mắt của cô đã bị chia làm hai, một là màu đỏ, nữa còn lại là màu xanh
Butter quỷ nhân: em xin lỗi, là do em, đáng ra anh không phải là người hi sinh, phải là em mới đúng, lần này em xẽ làm đc, em xẽ sửa sai tất cả
Butter: "rốt cuộc tôi đã làm gì ?!!"
...chuyển cảnh... căn nhà bị thiêu cháy rồi, trên bầu trời có vài con quỷ đang bay lượn, xung quanh có vài thi thể đang bị thiếu cháy hoặc bị đám quỷ ăn tưởi nuốt sống. Từ phía sau, một đôi tay vươn lên ôm lấy cổ cô, cũng chính là cô nhưng độ mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, mái tóc vàng giờ đây đã biến thành màu trắng rồi
Butter ma thần: lần này... chúng ta xẽ bảo vệ anh ấy... đúng ko Butterfly
.
.
Tiếng vòi sen vang lên trong phòng tắm, giấc mơ tại sau lại làm cô khó chịu như vậy, cảm giác nhói này là gì, trước giờ có như vậy đâu chứ? Cô rời khỏi phòng tắm, cô cần đi ra ngoài hút thở không khí một chút. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì cô lại thấy Violet đang ôm lấy Valheo nhõng nhẽo xin tin tiền đi đánh bài
Val: con mắm cút ra cho tôi !!!
Vio: làm ơn đi mà Valhen, thêm lần này nữa thôi, nhất định lần sau tôi xẽ tiếp tục trả mà !!
Val: có cái con c*c, mượn 10 trả 1 lời cái l*n gì !!!
Thấy Valhen lần này cứng quá nên cô liền bỏ ra mà bò qua chổ Butterfly ôm lấy chân cô
Vio: bé yêu à, cho chị mượn chút tiền đi nha, nha, nha, nha
Cô mỉm cười, sau đó liền đỡ cô đứng lên rồi lấy tay nựng má cô:
-xin lỗi chị nha, nhưng hôm nay em dùng tiền đi ăn đồ ngọt rồi
Violet và Valhen đơ mặt ra, con bé mới nói ăn đồ ngọt sau? Nhưng không phải nó ghét nhất là đồ ngọt sau? Cô rời khỏi nhà rồi đi dạo trên phố, cách đó không xa có một mùi hương ngọt ngào thu hút cô, là một tiệm bánh, họ vừa mới ra lò món bánh hoa hồng, cô liền ghé vào lấy một phần rồi đi tiếp
Vừa đi, cô vừa nhâm nhi món bánh, lạ thật, đây là lần đầu cô thử món này, tại sau có thể thấy quen thuộc đến như vậy chứ
But: bánh hoa hồng sau... ngon đó
.
.
.
Anh ngồi ở gần ngọn đồi nhỏ, phía dưói là đường đi xuống đồng bằng, phía sau là khung cảnh của Lực Lượng Soa Đạo. Hôm nay gió mát thật, đã lâu rồi anh chưa đc cảm nhận không khí trong lành như vậy, ko còn mùi máu, sợ hải, âm thanh gào thét, chỉ có sự yên tỉnh và thanh bình.
Từ phía sau lưng anh có sát khí, một người đàn ông mặc áo choàng, đội một chiếc vũ rộng, trên lưng còn có một thanh đao cán dài
Ông ta đi đến đứng kế anh, trước mặt ông là một câu trai trẻ mặc chiếc áo sơ mi trằng với khuôn mặt ko biến sắc đc che phía sau lớp mặt nạ sắt. Đột nhiên ông ta chống tay quỳ xuống, kính cẩn cúi chào anh
Ryoma: chủ tướng
Nak: ông luôn luôn là người đến sớm nhất nhỉ ?
Ryoma: nhận đc thư của chủ tướng, thuộc hạ liền xuất phát ngây trong đêm đến gặp ngài
Nak: ta nghe đc ông vẫn đi qua các chiến trường sau khi ta từ biệt nhỉ ?
Ryoma: một kẻ sống trong địa ngục thì ko thể ở thiên đàn đc
Rikter: đúng là Ryoma, 4 năm không gặp tính cách vẫn ko đổi
Dưới con đường mòn phía dưới, một người đàn ông trung niên đang cưỡi ngựa leo lên đồi cùng với 2 người mặc áo choàng, hắn là lão tướng mà anh thích nhất, cũng như là lão tướng hoàn hảo nhất của anh
Nak: lão đến rồi sau Rikter ?
Rikter: lão !!! chủ tướng, tôi chỉ mới 32 thôi mà, đâu có đến mức bị gọi là lão ?!!
Nak: vậy, lão mang cho ta đến thứ gì vậy ?
Rikter: chủ tướng, hai người họ...
Lữ Bố: chuyện quái gì vậy ngài Rikter !!!!
Một trong số hai người liền lao đến chổ Rikter nắm lấy vai ông, tên đó cởi mũ áo choàng xuống giúp anh thấy rõ khuôn mặt của y, đó chính là Lữ Bố, một trong những hổ tướng mạnh nhất của Thane. Anh nhìn qua người còn lại, người đó cũng bỏ mũ áo choàng theo, thật bất ngờ, không ngờ lại chính là Triệu Vân, cả hai đại tướng lại đc Rikter đưa đến đây, đã có chuyện gì rồi sau?
Rikter: Lữ Bố, đây chính là chủ tướng của chúng ta, không đc vô lễ !!
Nak: Rikter, tại sau hai người bọn chúng lại ở đây ?
Rikter: chủ tướng xin tha tội, hai người bọn họ chính là đệ tử của Lý Ngạn và Đồng Uyên
Ryoma: tại sau tiền bối Lý Ngạn lại có loại đệ tử vô lễ như vậy chứ, mà tại sau hai người họ lại không đến mà lại kêu đệ tử đến thay ?!!
Anh đưa tay ngăn Ryoma lại sau đó lại đăm chiêu suy nghĩ, có lẽ đã có điều gì đó rất tệ đã xảy ra với hai người họ rồi. Lúc này Triệu Vân bước đến, y chấp tay cúi chào rồi nói cho Nakroth biết tình hình của hai người họ:
-thuộc hạ là đệ tử của Đồng Uyên, còn y chính là đệ tử của Lý Ngạn, theo lời sư phụ thì thuộc hạ đc phái đến đây đễ giúp sức cho ngài
Nak: "bất ngờ thật, tên Triệu Vân này vậy mà lại lễ độ như vậy sau, hây là..."
Triệu Vân: dù vậy tại hạ vẫn không chấp nhận một tên đồ tể như ngươi làm chủ tướng của ta
Nak: ồ... rất thú vị, bọn đệ tử của Đồng Uyên, Lý Ngạn có bản lĩnh đó. Nhưng mà, ta không chấp nhận tướng mà không tin vào chủ, như vậy đi, trong 2 tháng tới, ta xẽ cho bọn ngươi thấy ta có đáng làm chủ của ngươi không
Triệu Vân: nếu ngài đã nói vậy thì hi vọng 2 tháng sau ngài xẽ cho ta thấy kết quả
Nak: vậy, lý do hai người họ không đến là gì ?
Triệu Vân: dạ thưa, bọn họ đều vì tuổi già mà mất cả rồi
Ryoma và Nakroth im lặng, nét mặt cũng không tỏ ra bất ngờ mà có hơi buồn, thật không ngờ hai lão già đã chiến đấu bao nhiêu trận sinh tử vậy mà lại chết vì tuổi già
Ryoma: hai lão già đó chắc phải tức điên khi biết mình chết do tuổi già nhỉ
Nak: giết bao nhiêu người mà đc chết trên giường bệnh là hạnh phúc lấm rồi
Ở dưới đồng bằng một chiếc Bugatti đen bóng đang lao như bay đến, chiếc xe đó dừng lại dưới chân đèo, từ trong xe một người đàn ông trung niên bị mất một cánh tay phải cùng với một cậu nhóc với dáng vẻ của một thiếu gia nhà giàu cùng nhau bước lên. Vừa nhìn thấy Nakroth thì ông chú đó lao như bay đến và ôm chặc lấy anh
Rourke: chủ tướng, lâu rồi không gặp cậu, sau 4 năm nay cậu không liên lạc với chúng tôi chứ? Cậu dạo này khỏe không? Nhìn cậu không khác gì mấy nhỉ? Mà mà có hơi lùn đi thì phải? Nè lần này chúng ta xẽ làm gì đây? Cậu đi đánh chết mẹ đám nào sau? À còn...
Lão Rourke cứ nói không ngừng, đúng làm người khác mệt mỏi, nhưng như vậy mới là Rourke, nhớ năm xưa không vì ông ta thì cũng không có huyết săc kỵ sĩ đoàn. Ông cũng là cha nuôi của anh, từ lúc anh trở thàng kỵ sĩ thì đc ông chỉ bảo rất nhiều
Ryoma: Rourke đũ rồi, ông làm chủ tướng khó chịu đó
Rourke: im đi Ryoma, ông làm sau hiểu cái cảm giác khi có một thằng con nuôi từ nhỏ mà 4 năm nó không liên lạc chứ
Rikter: Rourke, sau ông không giới thiệu cậu nhóc này nhỉ
Rourker: à phải tôi quên mất, tên nhóc này tên là...
Thorne: tôi là Thorne, Thorne Edison, con trai của Robet Edison
Tên nhóc này hơi láo nhỉ, nhỏ tuổi vậy mà lại dám tranh lời của lão tiền bối sau. Cái tính láo chó này đúng thật là gióng hệt cha của hắn
Nak: hết tên này lại đến tên kia chết, lão Robet lại chết do gì đây
Thorne: là do tôi giết
Tên nhóc đó nói gì chứ, chính nó giết Robet sau !!
Thorne: nếu ông ta không phá luật đụng đến những thứ dơ bẩn đó thì tôi đã không giết lão rồi
Nak: ....Rourker, ông giải thích rõ đc chứ
Rourker: chuyện này diễn ra không lâu trước đây....
-vì cha của Thorne đc chính anh giao nhiệm vụ là làm nguồn tài chính cho lực lượng sau này nên ông đã kiếm rất nhiều tiền, nhưng sau đó ông lại bị tha hóa đến mức đụng đến những thứ như nô lệ, ma túy, gái điếm. Lúc đó chính đứa con mà ông nuôi dậy sau này nếu ông chết xẽ tiếp tục con đường của anh phụng sự Nakroth đã ra tay giết ông sau khi ông ấy đánh mất niềm tin của cậu
Ryoma: chà... nếu là lão Robet thì đúng thật là lão là một kẻ rất dễ biến chất nhỉ
Rikter: biết sau đc, nhưng đám tân binh năm nay có lẽ có tìm năng nhỉ
Rourker: đc rồi chúng ta nên về lại thành phố thôi, ta không thể bàn chuyện đại sự ở ngoài cao nguyên này đc
Nak: đợi đã vẫn còn một người
4 lão già nghe vậy thì đứng im, không phải anh thừa biết người cuối cùng không thế đến đc nữa rồi sau
Ryoma: chủ tướng, lão ấy...
Nak: lão tới rồi
Anh chỉ tay về phía lực lượng soa đọa, phía xa xa có một bộ giáp sắt đang tiến bước đến chổ anh, đó chính là bộ giáp chiến đấu của Arduin, kẻ đã chết trong cuộc chinh phạt nhiều năm trước
Lữ Bố: đó không phải là đại tướng Arduin sau, ông ấy còn sống ư
Triệu Vân: không, ta thấy chỉ có linh hồn, còn thế sát thì biến mất rồi, có điều linh hồn cũng bị khống chế rồi
Hắn đi đến trước mặt Nakroth sau đó quỳ gối xuống, anh lúc này chỉ im lặng, rồi đưa tay chạm vào đầu ông:
-đợi đi, ta nhất định xẽ lấy lại linh hồn cho ông
.
.
.
7 người bọn họ đc anh ra lệnh quay về thành phố trước, còn anh thì quay lại lực lượng soa đọa và tìm Zephys. Tên Zephys dẫn lối anh xuống phòng ngục, dưới đó Roxie cùng với Hayate đều bị trói lại bởi sợi xích ma pháp
Hayate: Nakroth, ngươi làm cái quái gì vậy, ngươi giết đồng minh rồi bây giờ nhốt cả ta sau ?!!!
Nak: im lặng nào Hayate, ta không đến đây đến nói chuyện với ngươi, ta đến để gặp cô bé giả kim thuật này
Roxie: ngươi... muốn gì chứ ?
Roxie tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong cô rất sợ hải, cô chỉ là một thợ rèn giả kim, chưa bao giờ ra chiến trận, bây giờ lại bị bắt cóc, cái tình huống trớ trêu gì vậy chứ
Nak: ngươi biết đó, ta thật sự đang cần một bộ giáp cho bản thân đễ chuẩn bị cho một đại sự, nhưng cả cái Athanor này thì chỉ đúng có ngươi mà và cái ngọn lửa bé tí này có thể rèn đc thứ ta muốn
Trên tay anh chính Agnie ngọn lửa đồng hành của cô, nó thì càng tệ hơn, bị nhốt trong cái lồng ma pháp nhỏ
Roxie: giết ta đi tên khốn, ta xẽ không bao giờ làm việc cho bọn ngươi
Nak: không đồ ngốc, ta không cần ngươi làm việc cho ta, mà ta cần ngươi làm vì tương lai của Athanor này
Hayate: ngươi đang nói cái quái gì vậy Nakroth !!!
Nakroth: ta xẽ cho bọn ngươi xem thứ này
Hai bàn tay của Nakroth đc bao phủ bởi một lớp khi màu đen, anh đễ tay lên đầu hai ngươi rồi sau đó liền dùng khiến kết nối tâm trí anh đễ chia xẽ ký ức của anh cho hai người họ
Nak: quyết định tương lai của mình đi nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro