
Chương 6: Ân điển của thánh thần.
Chương 6: Ân điển của thánh thần.
"Mình chết rồi sao...?" Cậu miễn cưỡng mỉm cười.
Một giọng nói vang lên trong tâm trí cậu:
"Ngươi phải về nhà."
"Ngươi phải về nhà."
"Ngươi phải về nhà..."
Cậu bật cười, lẩm bẩm:
– Nhưng làm thế nào chứ?
Đương nhiên, chẳng có ai đáp lại câu hỏi kia.
Tầm mắt cậu mờ dần. Khi mở mắt lại lần nữa, trước mắt cậu không còn là hành lang tối tăm mà thay vào đó là một khoảng không gian trắng xoá với muôn ngàn mây. Cậu ngẩn người, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
– Thiên Đường? Hay Địa Ngục? – Cậu tự hỏi. – Mình lại chết một lần nữa sao...?
– Ặc...! Mình quên mất!
Tai cậu vẫn kêu ù ù, cả người nặng trĩu và mí mắt run run khi cố mở to ra. Một cơn buốt lạnh trườn dọc sống lưng len lỏi vào tận tuỷ, nhói lên như móng vuốt cào nát bên trong. Cậu đưa tay lên, ngón tay co giật, run bần bật. Cảm giác tê dại lan dần lên tới tận bả vai, chẳng thể siết lại nắm đấm.
– Vẫn còn đau ư...?
Cậu cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nhắm mắt lại, cậu tự hỏi trong lòng:
"Vậy chuyện gì đang xảy ra ở đây? Mình đang lơ lửng ở trên không ư?"
– Ha ha ha... – Giọng nữ vọng tới, nhẹ như gió nhưng chẳng giấu niềm hân hoan. – Vui tính thật đấy.
Nhật đưa mắt nhìn xung quanh để kiếm tìm nơi phát ra tiếng cười đó. Kẻ đó lại tiếp lời:
– Ta ở đây...
Nghe kẻ kia lên tiếng, cậu càng hoang mang hơn. Trận chiến trước khiến cảm giác bất an này còn rõ ràng thêm vài phần.
– Hả?
Đồng thời, một con chim lớn tương đương một con đại bàng bay vút lên cao, xuyên thủng tầng mây trắng muốt. Theo sau nó là hàng trăm con chim nhỏ màu đen như mực, nhìn qua tựa quạ nhưng mắt ánh sắc kim loại. Chúng bay thành vòng, rồi tỏa ra thành những hình xoắn ốc. Con chim lớn như đại bàng ở giữa, bộ lông rực rỡ như được dệt từ màu nắng và quả mọng. Nó kêu lên một tiếng:
– Kéc...!
Ngay lập tức, tầng mây trắng phau như bị xé toạc. Ánh sáng từ trên cao dội thẳng xuống, không chói chang mà rực rỡ một cách kỳ lạ, không gay gắt mà thay vào đó là sự dịu nhẹ như cái nắng cuối thu.
Những cánh chim vẫn cứ xoay tròn. Cả không gian chỉ toàn tiếng kêu "quạ quạ", khiến Nhật – người vốn đang mệt mỏi nay càng thêm phờ phạc.
"Đau đầu quá."
"Một cánh đồng lúa mì ư?"
Lúc này, cậu mới cúi đầu quan sát dưới chân mình – nơi từng là một khoảng trắng tinh với những đám mây khổng lồ. Một cánh đồng lúa mì trải dài tít tắp. Những bông lúa vàng óng ả, nặng trĩu tinh hoa đất trời, rạp mình trong gió lộng. Cả cánh đồng như tấm thảm lụa mềm mại và khổng lồ, dập dờn thành làn sóng vàng nối tiếp nhau đến tận cuối chân trời. Mùi hương ngai ngái của lúa chín xông thẳng vào khoang mũi, nồng nàn mà dễ chịu, trái ngược hẳn với cảm giác bí bách nãy giờ cậu phải chịu đựng.
Và khi cậu ngẩng đầu lên một lần nữa, khoảng không gian trống rỗng phía trên đầu bỗng xuất hiện một vết nứt dài tưởng chừng vô tận. Áp lực đè lên thân thể cậu.
Nhật khuỵ gối xuống, mồ hôi rịn ra từ trán:
"Là ai?"
Vết nứt kia như bị ai đó xé rách, khiến nó nứt toạc ra. Tiếng chim kêu ngày một to hơn:
– Quạ quạ quạ!
– Ta, Đất Mẹ từ bi và rực rỡ, sẽ tại đây ban phát cho ngươi một ân điển. Ngươi có sẵn sàng gieo hạt giữa cánh đồng số mệnh, để đổi lấy một mùa gặt không thuộc về kẻ phàm trần?
Khi tiếng nói đó vang lên, lũ chim đang vỗ cánh trên trời cũng yên tĩnh hẳn. Mọi thứ tĩnh lặng như thể chưa chuyện gì xảy ra. Nhật chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một bóng dáng xuất hiện.
– Cái quái... gì vậy? – Cậu thốt ra theo bản năng.
Từ khe nứt thăm thẳm, hàng ngàn cánh tay mảnh dài đan xen như rễ cây bò xuống trần thế. Mỗi bàn tay đều nở một con mắt, không chớp, không mống mắt, chỉ là những hố ánh sáng dõi sâu vào bản thể cậu như đang lật từng tấm màn ký ức. Trong một thoáng, cậu cảm thấy toàn bộ bản thân mình đang bị đọc ra, từng giọt máu, từng suy nghĩ, từng ký ức. Đó là sự sợ hãi đến tột cùng, sâu thẳm trong bản năng của cậu.
"Lại là thứ kì quái nào nào đây?" Cậu tự hỏi, nỗi hoang mang tràn ngập trong tâm trí cậu. "Có lẽ nào..."
Nhật thở dốc trước khí thế đó. Mồ hôi bắt đầu rịn ra từ trán. Ôm lấy ngực, Nhật cố điều hòa lại nhịp thở.
Chưa để cậu kịp nghĩ thêm, những cột đá khổng lồ, lớn hơn cột đình ba phần, trồi lên từ mặt đất rồi đâm thẳng lên trời. Nhật lùi bước, nhìn những cột đá kia mà lòng cảm thán khôn nguôi:
"To lớn thật đấy."
Ngay sau đó, những con chim đang vỗ cánh trên trời bỗng trở nên bất động. Cậu ngẩng đầu, bên tai lại vang vọng tiếng của kẻ trên, uy nghiêm mà từ tốn:
– Đất Tổ trù phú, bao dung muôn loài. Đất Tổ cằn cỗi, từ nghèo nàn đến tốt tươi...!
Thoáng chốc, trong tầm mắt cậu đã xuất hiện một bóng dáng rất đỗi quen thuộc. Đồng tử Nhật mở to, theo bản năng mà lùi bước:
"Vương miện mặt trời..."
"Khuôn mặt được che bởi hàng ngàn lớp mạng che mặt..."
"Không thể nào...!"
Những viên gạch bằng đá xuất hiện từ không trung, xếp cạnh nhau, tạo thành con đường. Từ nơi khuất tầm mắt, dưới những cây lúa mì nhỏ bé, những luồng khí hắc ám toả ra. Rồi từ con đường ấy, những bức tường bắt đầu mọc lên. Gạch đá lướt ngang qua đầu cậu, bay theo những quỹ đạo chính xác như được lập trình sẵn. Chúng xoay, nghiêng, khớp vào nhau không một tiếng động. Cứ như vậy, một cổng vòm dần hình thành.
Rồi đến các cột trụ, cao đến mức phải ngửa cổ mới thấy được đỉnh. Mái vòm uốn cong như ôm lấy bầu trời, những họa tiết kỳ quái được khắc nổi trên từng khối đá. Tất cả đều tự hiện ra, từng đường nét một, như thể có ai đó đang điều khiển chúng. Chỉ trong vài phút, trước mặt cậu, một kiến trúc đồ sộ đã hiện hữu, trông qua như một đền thờ cổ đại.
Một ngai vàng to lớn, được điêu khắc tinh xảo xuất hiện ngay trước mặt cậu. Ngự trên ngai vàng là một bức tượng đá như một người phụ nữ trẻ. Mặt đeo hàng ngàn lớp mạng, chẳng rõ tướng mạo ra sao. Bức tượng đó có sáu tay, mỗi tay đeo một chiếc nhẫn với hồng ngọc đẹp đẽ. Chân và tay cô ta bị những dây xích sắt quấn chặt. Điều làm cậu sợ hãi nhất là trên tay cô ta có hai cái đầu, một của thiếu nữ và một của người phụ nữ già cỗi. Cả hai đều giống nhau về đôi mắt và màu tóc, chỉ khác về độ tuổi. "Cô thiếu nữ" có đôi mắt rất đẹp, sắc hoàng kim, mái tóc bồng bềnh tựa vải gấm. "Người đàn bà" thì ngược lại, đôi mắt sâu hoắm và vô hồn, mái tóc xác xơ tựa cỏ khô.
Từ lúc nào cậu chẳng hay, cậu đã thấy bản thân mình đang đứng đối diện với người kia, ở giữa hai người là một chiếc tròn bằng đá. Phía sau cậu là một chiếc ghế, Nhật nhìn xong thì trầm ngâm. Ngay sau đó, cậu cúi người, hỏi từ tốn:
– Liệu có thể cho kẻ hèn như tôi biết quý danh các ngài đây...?
– Ta là "Sự Sống". – Thiếu nữ cúi nhẹ đầu, nụ cười của cô tươi rói như ánh ban mai.
– Ta là "Cái Chết". – Người đàn bà già nghiêng đầu, giọng như vọng từ tận đáy huyệt. – Ngồi xuống, đứa nhỏ.
Nghe "người đàn bà" kia nói xong, cậu ngay lập tức theo lệnh mà ngồi xuống. Đồng thời, Nhật nhận ra rằng giọng nói vừa nãy giống hệt của "Sự Sống".
– Vậy... – Cậu toan lên tiếng, giọng nói có đôi chút ngập ngừng.
– Hỡi kẻ ngoại lai, ta hỏi lại, ngươi có chấp nhận không? – "Cái Chết" cắt ngang lời cậu, đôi mắt đanh lại.
"Có chấp nhận không ư? Ý chỉ câu 'đề nghị' lúc nãy sao?"
"Nhưng điều đó có nghĩa là gì?"
Nhật chưa trả lời ngay, cậu cúi đầu suy nghĩ:
"Dựa trên ngoại hình kì lạ như thế này, cùng cách xuất hiện..."
"Không phải chứ? Nhưng làm sao có thể?"
"Không, không, bình tĩnh nào...!"
Cậu lại theo thói quen day day thái dương, nhắm nghiền mắt suy nghĩ. Đối diện cậu, hai người kia cũng hiểu ra điều cậu đang lo lắng, "Sự Sống" lên tiếng:
– Nếu cậu đồng ý, ta sẽ ban cho ngươi cơ hội để "tái sinh". Đổi lại, ngươi phải thực hiện yêu cầu của chúng ta.
Nhật nghe vậy thì hoàn hồn, cậu thôi suy nghĩ. Nhìn sinh vật kỳ lạ trước mắt, cậu lên tiếng, hỏi dò:
– Tức là tôi đã chết phải không?
– Phải vậy. – "Cái Chết" gật đầu, đáp ngay. – Vậy ngươi sẽ chấp nhận phải không?
Cậu không phủ nhận, chỉ khẽ quan sát nét mặt hai người. Thấy bộ dạng ôn hoà, không khó chịu khi cậu hỏi, cộng thêm việc "bản thân đã chết", cậu lên tiếng:
– Liệu các Ngài đây có thể cho tôi biết rằng tôi cần làm điều gì?
Nghe thấy điều này, "Cái Chết" lộ vẻ vui mừng nơi đáy mắt. Bà ta trả lời:
– Hãy tiêu diệt sự ô uế trong "Bất Diệt".
– "Bất Diệt"?– Cậu khó hiểu, hỏi lại. – Tiêu diệt sự ô uế tức là sao?
– Hỡi kẻ ngoại lai, chúng ta đều là "Đất Mẹ", bao gồm "Bất Diệt". Giờ chưa tới thời khắc chân lý. Ngươi chỉ cần rõ rằng bản thân ngươi phải tiêu diệt ô uế. Nếu không thì cả thành phố này sẽ bị bóng đêm bao trùm, và rằng cái chết sẽ đến theo lời tiên tri.
"Khoan đã..."
"Ý là..."
"Cái chết là sao?"
"Nhưng câu nói kia khẳng định là hai 'người' này liên quan đến Đất Mẹ – thực thể được thành phố này tôn sùng."
"Không thể hiểu nổi mà...!"
Lòng Nhật hoang mang, rối bời và sợ hãi như con kiến bò trên chảo lửa. Câu nói của "Cái Chết" quá đỗi khó hiểu. Cậu ngẩng đầu, mắt hướng về phía hai người kia như cầu xin một lời giải thích thoả đáng. Nhưng đáp lại cậu chỉ có câu hỏi lúc nãy:
– Ta hỏi lại, ngươi – kẻ ngoại lai, có sẵn sàng gieo hạt giữa cánh đồng số mệnh, để đổi lấy một mùa gặt không thuộc về kẻ phàm trần?
Thấy ý định thuyết phục bằng được mình của "Cái Chết", Nhật thở dài, tự hiểu rằng cậu chẳng có lựa chọn nào khác. Sau khi im lặng một lúc để sắp xếp câu từ, cậu đáp lại:
– Vâng, xin hãy ban cho kẻ như tôi một ân điển thiêng liêng. – Cậu đứng dậy, đặt tay lên ngực.
Cậu hé mắt, quan sát đối phương.
À, là một nụ cười.
Ngay lúc cậu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác tê buốt chạy dọc sống lưng cậu. Dường như có thứ gì đó bò trườn trong tuỷ, cảm giác như một dòng nước lạnh đến cùng cực. Nhật giật mình, tái mét. Cảm giác khó chịu khiến mặt cậu trông thật khó coi.
– Quả thật chỉ là một phàm nhân... Không thể nào! – "Sự Sống" cười rộ, nhưng ánh mắt cô lại không hề ánh lên niềm vui mà là một dạng hứng thú pha chút... thương hại? – Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha!
Cậu đang ôm mặt, môi cắn đến mức rướm máu để giữ tỉnh táo. Nghe thấy lời nói của cô ta, cậu càng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra:
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?"
Nhưng cơn đau dần chuyển từ cái lạnh thấu xương sang cảm giác tê dại nơi lòng bàn tay. Tầm nhìn cậu cứ mịt mờ như bị bủa vây bởi sương mù. Cậu chẳng hề biết rằng đôi mắt ấy đã trở nên đục ngầu.
– Nhìn xem, trước mắt ngươi là thứ gì nào? – "Cái Chết" nói với giọng trìu mến, đôi mắt khép hờ.
Nhật theo lời bà ta mà ngẩng đầu lên. Cậu thấy được thứ ánh sáng mở ảo, mơn man trên da cậu. Thứ ánh sáng ấy là hỗn hợp giữa sắc xanh, đỏ và vàng. Kì lạ nhưng thật ấm áp, xoa dịu cảm giác đau nhức nãy giờ. Cơn đau vơi dần, Nhật cũng bình tĩnh lại.
– Là ánh sáng.
– Ta không ngờ rằng "Tiếng Cười" đã chú ý đến ngươi rồi đấy! Ta biết ngay mà, hắn ta sẽ không bao giờ bỏ qua một kẻ ngoại lai như ngươi! – "Sự Sống" cười rộ lên, đôi mắt ánh lên tia hứng thú và vui mừng. Đôi tay bằng đá nâng đầu cô ta lên, lắc qua lắc lại như thể chung vui. – Ha ha ha! Thú vị quá!
"Cái Chết" lườm "Sự Sống" khiến cô ta im bặt tức khắc.
– Này! Hãy hướng dẫn cho kẻ này cách sử dụng ân điển đi!
– Ta hiểu rồi... – "Sự Sống" vẻ mặt buồn thiu, hạ thấp giọng. – Thật là...
"Sự Sống" thở dài như một đứa trẻ không được chơi món đồ chơi yêu thích, rồi lại nhoẻn miệng cười tinh nghịch.
– Hãy ghi nhớ lời răn, kẻ lạc loài tầng dưới. Ta ban cho ngươi «đôi mắt của sự thật», có thể soi thấu mặt nạ của thế gian, nhìn thấy cái chết ẩn trong sự sống và lời dối trá nằm trong cả ánh sáng.
– Nhưng ngươi nên biết rằng: ánh nhìn ấy cũng sẽ dẫn ngươi đến vực sâu, đem lấy tai ương và vận mệnh chông gai. – "Sự Sống" lên tiếng, tay của bức tượng đằng sau chắp lên ngực.
– Ta đã ban cho ngươi «Đất Tổ» trù phú, hãy dùng nó để chống lại tai ương. – "Cái Chết" nhắm mắt, vẻ mặt nghiêm nghị.
Rồi họ đồng thanh nói:
– Đổi lại ngươi sẽ được cơ hội thứ hai, dưới danh nghĩa một kẻ ký kết với thần linh...
Giọng nói của họ vang vọng khắp khoảng không gian.
Theo sau tiếng nói ấy, đền thờ rung lắc rất mạnh. Những viên gạch tự tách rời ra rồi hoá thành những làn khí hắc ám. Nhật vì thất thế nên ngã về phía sau. Cơn chấn động khiến cậu chẳng kịp phản ứng lại. Cậu hỏi vội:
– Rốt cuộc tại sao lại gọi tôi là "kẻ ngoại lai"?
– Tại sao người được chọn phải là tôi?
– Các người... là ai?
"Sự Sống" mỉm cười nhìn Nhật. Cô ta khẽ mấp máy môi:
– Vì những kẻ như ngươi vốn không được phép tồn tại và không thể tồn tại.
– Ta thực mong ngươi trở thành "đứa con" của chúng ta. Nhưng có vẻ ngươi đã dính dáng đến tên "Tiếng Cười" và vô thức chấp nhận điều đó.
– Chúc ngươi – khế ước giả một ngày tốt lành.
Nhật nghe thấy rất rõ câu nói của kẻ kia. Cậu cứ lặp đi lặp lại lời nói của cô ta:
"Tiếng Cười... Tiếng Cười..."
"Đôi mắt của sự thật..."
"Phải rồi! Là thứ đó! Ở nhà thờ trung tâm thành phố!"
"..."
Cậu cứ thế lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro