
Chương 5: Bình yên đi mượn.
CHƯƠNG 5: BÌNH YÊN ĐI MƯỢN.
___
Ngày hôm sau.
Aen tỉnh dậy từ rất sớm, khi trời vẫn còn chưa tỏ và trăng vẫn yên vị trên vòm trời tĩnh mịch, hắn rửa mặt, thay trang phục rồi đi đến ô cửa sổ, hắn vươn tay kéo chiếc rèm màu mây ra, giương đôi mắt than tro ngước nhìn bầu trời tối mù và lặng lẽ.
Căn phòng khá nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, giường gỗ lót nệm êm và ấm, một bộ bàn ghế đặt trước cửa sổ cạnh đầu giường, một tủ quần áo ở góc nhỏ của phòng, thế là hết, hắn không có ý kiến gì, so với túp lều cũ nát kia thì nơi này đã rất tốt rồi, huống hồ mọi thứ còn được dọn dẹp sạch sẽ và không quá cũ kĩ.
Theo lời của Cael, ở đây còn hai nhân viên khác gồm một người phụ nữ trung niên phúc hậu được gọi là bà Martha trong lời nói của chú Therion ngày hôm qua, và một cô bé bằng tuổi hắn cùng Cael tên là Vale, cậu giải thích, Vale là một đứa trẻ rụt rè vì đến từ khu ổ chuột và từng bị bán cho bọn buôn nô lệ, sau đó được chú Therion mua lại với số tiền không hề nhỏ, Cael nói cậu ấy rất xinh nên bọn ác ôn đấy định giá Vale cao lắm, và cô bạn thân của cậu chỉ làm việc sau khi hiệu sách đóng cửa, thỉnh thoảng sẽ ra khỏi phòng vào buổi sớm khi hiệu sách vắng khách. Hắn ồ, có vẻ đây là một đứa trẻ có quá khứ tương tự hắn, nhưng dễ hiểu là chẳng mấy ai chống chọi nổi với hoàn cảnh như hắn.
Ngoài ra, Cael cười híp mắt rồi khoe Vale sẽ chỉ đồng ý bước chân ra khỏi cửa khi cậu ngỏ ý dạo chơi, thường là ở cánh đồng lúa mạch hay ven rừng.
Cạnh làng này có một khu rừng có diện tích trung bình, nhưng rất rậm rạp nên chú Therion không cho phép cậu cùng Vale đi vào đó.
Ngắm trời chán, hắn đứng dậy quyết định xuống lầu quan sát thêm hiệu sách, đây đơn thuần là một ngôi nhà gỗ hai tầng, rộng đủ cho bốn người sống mà không quá chen chúc, phía dưới tầng 1 được dựng thành hiệu sách và một phòng là gian bếp, tầng hai được dùng để sinh hoạt và ngủ nghỉ, đằng sau căn nhà gỗ còn có một khu vườn nhỏ trồng những bồn hoa màu lam nhạt trông giống hoa linh lan mà theo lời của Cael thì loài hoa đó ở thế giới này được gọi là Melivane.
Aen cố gắng bước đi thật nhẹ xuống từng bậc thang để đến không gian hiệu sách, sao cho không gây ồn đánh thức mọi người.
Tuy nhiên, Aen vừa đặt chân lên sàn của tầng 1, tức hiệu sách, hắn đã lờ mờ thấy một bóng dáng bé tí, gầy nhom và thấp chỉ bằng vài mảnh tre, đang hí hoáy với cả một đống sách nhìn là biết nặng trịch. Khi nghe thấy tiếng động, bóng dáng ấy bỗng cứng đờ, không nhúc nhích, hắn nheo mắt mò mẩm đi bật cái đèn trần để chiếu tỏ.
Khi ánh sáng tỏa lên và len lỏi khắp hiệu sách, đồng thời khiến hắn tỏ tường về dáng vấp của bóng người lom khom kia. Ấy là một cô nhóc, rất xinh, tóc bạch kim vàng óng ả như lúa mạch được phủ một lớp kim tuyến, đôi mắt tròn xoe hai mí và lông mi dài ánh lên sắc lam thăm thẳm của đại dương, cô bé diện một bộ váy trắng dài chỉ lộ mỗi mắt cá chân cùng đôi chân trần mảnh dẻ, nhỏ thó như đất sét đắp thành, cô nhóc đang nhìn chòng chọc hắn với một vẻ đầy thù địch và cảnh giác, đầu hắn bật ra một cái tên, rồi từ đó truyền sang thành âm thanh thốt ra khỏi miệng.
-Vale?
Hắn thấy người nhóc con ấy khẽ giật, môi nói mà như lẩm bẩm.
-Cậu là người mà bé Cael nhắc đến?
-Bé Cael? Cách gọi dễ thương đấy.
Hắn nhướn mày, khá thích thú với cách gọi đó, đồng thời hắn nhận ra mặc dù cô nhóc xinh xắn vô cùng, nếu Cael là giọt sương đọng trên lá, là ánh nắng đầu ngày rọi vào tim ai, thì cô nhóc sở hữu nét đẹp rực rỡ tựa cầu lửa lơ lửng trên không trung, cả hai đều đẹp, nhưng nếu hai người đi cùng thì cố nhiên Vale sẽ là đứa trẻ được chú ý hơn, nhưng cảm xúc của hắn không chút dao động gì với Vale như Cael.
Có lẽ do thái độ của cô khiến hắn thấy quen thuộc và chẳng có gì đặc biệt, cũng có thể hắn thích bé trai hơn là bé gái... Cuối cùng, hắn kết thúc dòng suy nghĩ bằng một câu tự mắng "ai đời lại đi so sánh dung mạo của nam với nữ chứ". Hắn cũng chẳng ngờ bản thân lại quan tâm đến nhan sắc của người khác như vậy, phải chăng là do cuộc đời hắn đã gặp người xấu quá nhiều chăng?
Lời tác giả: xấu ở đây các bạn có thể xem như là kiểu tâm sinh tướng nhé, main gặp người tồi qua nhiều và đối với main bọn họ đều trông kinh tởm và xấu xí, khi đến Lumania thì main chú ý người khác hơn, main vô thức tìm những điều tốt đẹp để thấy cuộc đời mới của hắn không vô nghĩa ấy.
Cô nhóc mà hắn dám chắc là Vale ấy trừng mắt hắn sâu hơn, đe dọa bằng ánh mắt đẹp đẽ đang dao động như có triều cường lượn lờ trên mặt đại dương.
-Ừ thì phải, thế đấy, chào, mình là Aen.
Hắn thôi đùa cợt, làm vẻ thân thiện rồi chào hỏi.
Cô nhóc nhíu mày nhìn hắn, môi hơi bĩu xuống, vội vàng xếp gọn lại mớ sách trên sàn rồi chạy lên phòng, trước khi rời đi còn buông một câu.
-Mình là Vale..
Cô nhóc mím môi rồi đánh mắt về phía hắn vẻ cảnh cáo.
-Không được bắt nạt bé Cael đâu nhé.
Aen nhếch môi nhìn thân ảnh nhỏ gầy của Vale chạy đi, đúng là trẻ con, cảnh cáo người khác mà vẫn nói năng lịch sự thế này cũng hay. Sau đó hắn kệ, dạo quanh cửa tiệm và quan sát kĩ càng từng kệ tủ, giá sách.
...
Quả đúng theo lời Cael, bà Martha là một người đàn bà hiền từ và phúc hậu, bà lành từ cốt cách cho đến ngoại hình.
Bà xuất hiện trước mặt hắn, khi vừa nhìn thấy hắn bà nắm tay hắn dẫn đi, bà đồng thời kéo cả Vale từ trên lầu xuống đi vào trong bếp, mặc cho biểu hiện của cô nhóc vô cùng miễn cưỡng, nhưng có vẻ Vale cũng khá quý bà Martha nên không kháng cự quá mãnh liệt, hắn nghe Cael nói bà Martha luôn để ý đến thể hình của lũ trẻ, bà rất lo lắng khi thấy Aen và Vale cứ mãi gầy guộc như thế.
Bà dẫn Aen và Vale ngồi vào bàn, tiện thể bảo Cael đi cùng, cậu hí hửng đi theo vì biết sắp có đồ ăn ngon, bà
Martha tất bật làm bữa sáng thịnh soạn hơn một chút, bà vui vẻ nhìn củi cháy và lửa bốc, để lại ba đứa trẻ đủ loại biểu cảm ngồi trơ ra mà nhìn nhau, Cael cười đùa và chơi với thìa, nĩa, Vale cứng đờ người, lưng thẳng tắp vì căng thẳng, ánh mắt cố kiềm chế sự lúng túng, còn hắn, chẳng làm gì cả.
Aen ngồi tựa lưng vào thành ghế, mắt hết ngắm nghía căn bếp rồi lại tới dò xét Vale, bị đáp trả bằng cái nhíu mày hùng hổ, tiếp đến là nhìn Cael, hắn khá có thiện cảm với cậu nhóc này, vừa đáng yêu vừa gần gũi với hắn, trông rất dễ nhìn, hắn nhìn khá lâu và được đáp lại bởi cái nghiêng đầu, đôi bờ má phúng phính chuyển động theo nụ cười và mái tóc nâu hạt dẻ rung rinh.
Bỏ qua lũ trẻ, không gian căn bếp không lớn, chỉ gồm bộ bàn ghế đã hóa cũ thi thoảng phát ra âm thanh kẽo kẹt, bàn gỗ được phủ lên một tấm khăn trải bàn màu vàng nắng đã phai màu, đối diện là khu vực nấu nướng và có cửa sổ thông gió, hắn liếc mắt, trông thấy Cael đang nắm tay Vale an ủi, cậu chia cho cô nhóc một cái thìa và hai đứa nhỏ cùng chơi, gió làm bay tóc hai đứa trẻ, gió làm bay cánh đồng lúa mạch và làn sữa hạt dẻ phấp phới chưa rơi, thổi bay cả mái đầu hắn, thổi bay những hạt tro màu than đen sẫm.
Ít lâu sau, bà Martha với lòng bao dung của một người mẹ bưng lên từng khay thức ăn cho mỗi đứa, bữa sáng chỉ là súp, bánh mì và một cốc sữa tươi, nhưng còn nóng và giòn tan, đồng thời bà xào thêm không ít thịt rồi chia đều cho tất cả.
Hắn nhẹ nhàng cầm ổ bánh mì và chấm vào súp rồi đưa tọt vào trong miệng, lặng lẽ nhai, gọn gàng và rất ít mẩu vụn rơi vãi, bên tai là âm thanh nói cười của Cael cùng bà Martha, Vale thì cũng ngồi im lặng ăn uống, nhưng Cael thỉnh thoảng sẽ kéo cô nhóc vào cuộc trò chuyện, song, cậu và bà Martha cũng khen hắn dùng bữa thật sạch sẽ.
Đột nhiên, hắn thấy bình yên lạ thường, cảm giác ấy đến với hắn như một món quà không rõ ai ban, mà giống như một giấc mộng chưa tàn, mỏng manh đến mức hắn sợ rằng chỉ cần một hành động, suy nghĩ của bản thân cũng sẽ khiến hắn tỉnh thức và đối mặt với thực tại.
Ở đây, ngay tại nơi này, dẫu mọi thứ chẳng yên tĩnh, tiếng động bát nĩa va chạm, tiếng nói cười vang lanh lảnh, âm thanh của gió xì xào bên tai hắn, những điều ấy khiến hắn thấy chân thực và an tâm đến lạ, rồi hắn thấy bản thân như tan ra trong những phút giây bình dị.
___
_HẾT CHƯƠNG 5_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro