Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1.3: Dạ hội

DENI

Hay lắm, bị lộ mặt rồi tiếp đó là bị cái tên điên trong giờ thể dục kéo xềnh xệch ra vườn hoa trường mà người tôi cứ đơ ra như thể một con búp bê gỗ vậy.

- Đồ khốn, buông tôi ra - tôi nổi cáu rồi đấy nhé

- Này nhé, tôi không phải đồ khốn. Ủa mà khoan, cô là Deni mà - hắn ngạc nhiên. Tên này điên thật rồi, chính hắn dựt chiếc mặt nạ của tôi ra rồi nhìn trân trối tôi mà bây giờ hắn mới nhận ra tôi. Không lẽ hắn bị lời nguyền tâm thần phân liệt đến hết đời, tội lỗi.

- Rồi sao, tôi là Deni mà mọi người sợ sệt khi phải đến gần đấy, bây giờ thì cậu có thể vừa chạy vừa hét lên như con gái trước khi bị cái lời nguyền của tôi ám rồi đấy.

- Tại sao tôi phải chạy nhỉ, tôi đang rất muốn làm quen với một cô gái kì lạ như cô mà. Cô không nhớ trong giờ thể dục tôi đã cố tình đánh bóng vào đầu cô sao? Tôi làm vậy để cô tới và làm quen với tôi.

Hắn nói xong với cái gương mặt toe toét. Lần này thì quá lắm rồi. Hắn dộng bao nhiêu quả bóng vào đầu tôi chỉ với mục đích là để làm quen. Tên này điên nặng rồi. thiếu kiểu để làm quen sao.

- Tên điên- tôi lầm bầm rồi quay đi.

- Ui daaa.- hắn bỗng hét lên. Tôi tò mò quay lại thì thấy hắn đang ôm chân nhảy tưng tưng như khỉ- lúc nãy cô đạp chân tôi đau quá, đã thế còn đứng nãy giờ nữa, đau chết mất. À, hình như cô có xe phải không? Cô có thể đưa tôi về nhà được không?

Hừ, tôi cứ tưởng trò này chỉ có bọn con gái làm thôi chứ. Được thôi muốn nữ hoàng tốc độ tôi ra tay chứ gì.

- Đi.

- Ui da đau quá - tôi đạp vào cái chân kia của hắn một cái.

Tôi tiến nhanh vào trong bãi để xe của trường. Tôi lái chiếc xe ra khỏi bãi và tiến gần lại chỗ tên khốn làm bữa tiệc đầu tiên trong đời tôi trở nên tồi tệ. Tự nhiên tôi muốn đâm chết hắn ghê.

Tôi tăng ga và phóng vèo đến chỗ hắn. Hắn vẫn đứng đó và cười. Kesttttttt. Tôi thắng lại. hắn lon ton sang ngồi ghế bên cạnh ghế lái.

- Này, cô biết người ta hay nói là yêu nhau lắm cắn nhau đau không. Cô muốn giết tôi luôn thì chắc cô đã lỡ yêu tôi rất nhiều rồi phải không?

- Ôi cái tên điên này. Cút khỏi xe tôi mau.

Hắn vờ như không nghe mà cứ ngồi đó với cái gương mặt hí ha hí hửng mà tôi chỉ muốn đập nát nó.

Hừ, tôi phải chở cái tên điên này vào nhà thương điên thôi. Không thể hắn làm hại cái đất nước yêu quý của tôi được.

Tôi phóng đi một mạch. Con đường thẳng băng, êm ái với những ánh đèn làm sáng bừng các con phố. Tôi đang chở hắn hướng về phía bệnh viện tâm thần thành phố.

Khi tới nơi, tôi dừng xe lại và quay sang phía hắn. Ngủ mất rồi, Thảo nào im ru vậy. Hừm. Tôi đánh mắt về phía cái chân của hắn. Hơi sưng lên rồi. Nhà hắn ở đâu nhỉ?

Tôi nhìn hắn. Ừm, lúc này trông hắn hiền hơn. Nhìn rất..... muốn đánh.

- Tên diên kia dậy và cút khỏi xe tôi ngay lập tức.

- Hở. Nhà thương điên? Cô giỡn à? - hắn nhăn nhó nhìn tôi.

- Thì là nhà anh đó, tên bệnh.

- Cô khéo giỡn quá. Bộ cô không biết nhà tôi ở đâu thật à? Ngay sát vách nhà cô á. Ờm mà cũng không phải sát vách thực ra là từ nhà cô đi lên một chút thôi.

- Tại sao tôi phải chở anh về trong khi tôi có thể tống cổ anh xuống khỏi xe tôi nhỉ? Đi xuống ngay trước khi tôi đá dít anh xuống.

Và... hắn đặt cái bàn chân đang sưng tù vù của hắn lên trước mặt tôi. Hắn nhìn tôi rồi ngáp một cái ngúc ngắc cái chân và ngủ tiếp.

- Alo, cảnh sát đấy phải không ạ...

- Ấy cô làm gì thế?

- ...hiện nay trên xe tôi đang có một tên biến thái vừa trốn khỏi viện tâm thần. Yêu cầu các anh giúp đỡ...

Hắn giật phắt chiếc điện thoại của tôi.

- Khỉ thật, cô gọi thật đấy à? Alo, xin lỗi các anh nhé, vợ tôi vừa uống hơi quá chén mong các anh thông cảm. Vâng xin lỗi.

Hehe, tôi cười toe toét nhìn hắn. Hắn nhìn tôi trừng trừng.

- Thôi mà, làm ơn chở tôi về đi.- hắn dịu xuống.

Tên biến thái này. Thôi vậy. đành chở hắn về vậy. Tôi phóng ầm ầm trên đường trong sự phấn khích khi nghe tiếng hắn la toáng lên mỗi lần mà tôi đánh võng, lạng lách. Tuyệt.

Kịch. Tôi đỗ xe tại cổng nhà tôi.

- Này, chỉ còn cách vài chục mét nữa là tới nhà tôi rồi. Bộ cô k thể đưa tôi về tới chốn được sao?

-Này, chỉ còn cách có vài chục mét nữa là tới nhà anh rồi. Bộ anh k thể tự thân vác cái xác lười biếng của mình về được à.

- Haizzzzzzz, cô quả là đồ cứng đầu. Biết bao nhiêu quả bóng của tôi dộng vào đầu cô vẫn chưa làm nó bớt cứng sao.

- Anh mà còn dộng bất kì quả nào vào đầu tôi thì tôi thề là sẽ lao baby - tôi vỗ vỗ vào cái xe yêu - này vào người anh làm anh tan xương nát thịt.

- Xì, k hiểu tại sao tôi lại muốn làm quen với cô.

- Đúng đấy, đáng lẽ anh phải né xa tôi 1000 km mới đúng

- Thôi, tôi về đây.

-...Ừm, đi đi k là tôi đánh. >_<

- Này, ....... Cô đẹp lắm. tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Chúc cô ngủ ngon

-....

- Mà quên, lần đầu tiên tôi thấy con gái mặc váy dạ hội lấp lánh, tỏa sáng mà lại đi giầy thể thao đấy. Vậy nhé, bye

Máu nóng bắt đầu dâng lên. Tên khốn. Tôi thù anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: