Chap 1.1: Dạ hội
Chap1: Dạ Hội
DENI
Năm cấp ba của tôi đúng thật là tệ hại. Tôi cứ như một bóng ma vất vưởng cho dù thành tích học tập của tôi thuộc dạng đáng nể nhất trường. còn tệ hại hơn nữa khi mà năm lớp 10 bắt đầu tổ chức những bữa tiệc dạ hội. Các người đùa tôi chắc, ai mà dám mời tôi đi khiêu vũ chứ.Tâm trạng ủ dột của tôi kéo dài từ ngày này sang ngày khác cho đến hôm xảy ra bữa tiệc.
Tôi nằm nhoài ra giường, có nên đi không nhỉ? Và rồi lăn lông lốc trên giường. Khỉ thật, đi làm sao được chứ, mình không biết nhảy mà với chẳng ai mời mình đi cả. Thế rồi tôi lắc đầu nguầy nguậy, tôi đang nghĩ gì thế không biết, muốn trở thành kẻ giết người hôm nay sao? Nhưng tôi muốn đi.
Thế rồi tôi bò ra khỏi giường và đén bên tủ quần áo của mình. Tôi có một chiếc váy trắng muốt cho dịp dạ hội nhưng có vể như tôi mua nó để làm kiểng. Hôm nay tôi sẽ mặc nó. Tôi lồng vào mình chiếc váy trắng muốt, có dây vào người. Chiếc váy được thiết kế một cách nhẹ nhàng với làn vải làm bằng satanh. Tôi búi tóc mình lên và cài cái cài tóc có hình bông hồng trắng lên đầu. Sau đó là trang điểm nhẹ. Trông tôi như thế nào nhỉ? Có vẻ đã thoát khỏi cái dáng ve phù du của ngày thường rồi thì phải.
Tôi đang cân nhắc có nên đi không. Thôi, mặc kệ đi, mình muốn đi mà. Nói rồi tôi đưa chân vào chiếc giày thể thao (tôi có vấn đề về việc giữ thăng bằng nên tốt hơn hết là đi giày thể thao thay vì tự bôi nhọ mình bằng những pha chụp ếch gay cấn bằng chiếc giày cao gót).
Tôi trèo vào chiếc Ford bạc của bố, tài sản thừa kế của tôi. Tôi lướt nhanh trên đường, con đường lấp lánh những ánh đèn, cuộc sống bên ngoài thật nhộn nhịp, các cặp tình nhân dìu dắt nhau trên vỉa hè, các gia đình đưa nhau đi đến những nhà hàng sang trọng. Có một cậu bé nhỏ mắt sáng ngời và miệng cười toe khi được cả bố và mẹ cầm tay dắt đi, trong khi cô chị của cậu thì mặc một chiếc váy màu hồng hệt một nàng công chúa đang ngồi trên vai bố. Họ thật hạnh phúc.
Bất giác tôi muốn khóc lên. họ thật hạnh phúc còn tôi thì... Tôi cũng muốn giống cô bé ấy, tôi cũng muốn ngồi trên vai bố của mình, tôi cũng muốn giống cậu bé ấy, tôi muốn được nắm bàn tay ấm áp của mẹ. Tôi cũng muốn giống cô gái nhỏ mặc một chiếc váy bạc đang tay trong tay với bạn trai của mình. Tôi muốn cười thật hạnh phúc nhưng tại sao cái lời nguyền khốn kiếp ấy lại ập lên tôi? Tôi làm thế nào để có thể thoát khỏi lời nguyền ấy đây, tôi có thể làm gì để có thể hạnh phúc.
Không được khóc, tôi nhủ với bản thân và rồi im bặt, tôi đã ngăn được dòng nước mắt trực trào ra. Tuy vậy tôi vẫn không thể ngăn được sự đau đơn trong trái tim. Trái tim tôi đang đau đớn.
Tôi lướt chiếc xe thật êm, thật nhanh. Hình như tôi chưa đủ tuổi để lái xe thì phải. Mặc kệ chứ, tôi chẳng quan tâm. Ngôi trường to xác của tôi bắt đầu hiện dần sau những cây phong xinh đẹp. Hôm nay nó trở nên lấp lánh hơn nhiều. Tôi đánh xe vào bãi rồi lại tiếp tục ngồi lưỡng lự xem có nên vào không.
Rồi tôi xuất hiện trong một chiếc mặt nạ để phòng khi mọi người phát hoảng mà chạy mất xác khi nhìn thấy tôi. Tôi bước vào hội trường của trường học.Tôi đẩy cánh cửa, ánh sáng màu xanh lam chiếu vào mắt khiến tôi choáng váng một lúc. Nền nhạc nhẹ nhàng vang lên, Chiếc đèn chùm sáng rực rỡ, hệ tống làm lạnh làm cho căn phòng man mát và có mùi hương bạc hà.
Mọi người dừng mọi hành động để ngước nhìn kẻ mới bước vào. Gương mặt ngạc nhiên hiện rõ mồn một trên từng người. Hình như họ ngạc nhiên về cái mặt nạ của tôi thì phải. Mất khoảng 30s để mọi việc trở lại bình thường. Nhưng họ vẫn chỉ trỏ tôi thì phải. Mặc kệ. Tôi tiến lại chỗ quầy bar của bữa tiệc.
- Xin chào nàng công chúa của vũ hội. Nàng muốn dùng gì nào.- Anh chàng phục vụ bar lên tiếng.- Vì là công chúa nên liệu tôi có thể mời cô một li volka tâm trạng không?
- Ừm
- Xem nào- Anh chàng Sterling Lawson, nếu tôi không nhầm, nhìn tôi đánh giá một lượt-Ok, chờ tôi nhé_ Anh chàng nháy mắt với tôi.
Khoảng một phút sau, anh ta đén chỗ tôi và đưa tôi một li volka mùi hương nhẹ nhàng.
- Tâm trạng của li volka này như thế nào? - Tôi cất tiếng hỏi
- Là tâm trạng của công chúa đấy chứ. Nói sao nhỉ cô đang hơi trống rỗng, đau đớn, buồn bã. Tôi đoán thế không biết có đúng không nhỉ
Tôi bật cười làm anh ta hơi lúng túng. Tôi nhấm nháp hương vị của li volka, nó mang một vị chan chát, ngòn ngọt, hương thơm mát lan tỏa khắp người làm tôi cảm thấy phấn chấn lên. Tôi mỉm cười.
- Oa cô cười rồi kìa. Dễ thương thật. - anh ta toe toét cười.
Tôi lại cười, từ lúc gặp anh ta tôi cười hơi bị nhiều rồi. Không được, tuyệt đói không được, anh ta không phái người xấu, tôi không thể hại anh ta được. Tôi im bặt và lại tiếp tục nhấm nháp cái hương vị khiến lòng tôi bình yên.
Bỗng một anh chàng cao to bước lại chỗ tôi gõ nhẹ vào vai. Tôi quay người lại thì nhận ra là Jack Power, cậu ta làm gì ở đây nhỉ? À quên, vũ hội của trường, có vẻ tôi đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình thì phải.
- Tôi có thể mời bạn nhảy một bài được không. - cậu ta đưa tay ra mời lịch thiệp. Hừm cái tên này giở trò gì vậy không biết, chẳng phải khi học ở lớp thể dục hắn cứ cố tình nhắm vào tôi mà đưa trái bóng chuyền dội vào đầu tôi sao. À quên nữa, tôi đang đeo mặt nạ.
- Tôi không biết nhảy.- Tôi nói sẵng. Cứ nhìn cái mặt hắn là biết không có gì tốt đẹp hết. Tốt nhất hắn nên né xa tôi ra. Tên khốn.
- Tôi có thể dạy cho bạn- hắn ta tiếp tục.
- Thôi được rồi...- thôi được rồi, tôi sẽ cho cậu biết tay.
Hắn cầm tay tôi và dắt tôi ra trung tâm của sàn khiêu vũ, lúc này không ai nhảy cả, ngại thật. Âm nhạc vang lên, là bài Cry on my shoulder của super stars. Hắn và tôi đung đưa theo giai điệu, mà thực chất chỉ có mỗi hắn thôi, tôi còn đang phải trả thù những trái bóng vào đầu tôi. Tôi ra sức mà đạp hắn. nhưng có vẻ chẳng mảy may tác động tới tên khốn trước mặt tôi.
Tôi ngước lên nhìn hắn với con mắt đầy oán hận. Bỗng tôi sững lại. Hắn ta bây giờ trông hệt như một chàng hoàng tử bước ra từ một câu truyện cổ tích vậy. Đôi mắt xanh lam đang nhìn tôi, một ánh nhìn tò mò. Làn da hắn trắng, gương mặt khá là ổn, sống mũi cao, mái tóc nâu bồng bềnh được vuốt keo.
Tôi hơi ngơ ngác trước hắn thì phải. Bỗng trong ánh mắt hắn lóe lên cái nhìn kì lạ. Tôi hốt hoảng buông hắn ra thì đã bị hắn tóm lại và kéo tuột chiếc mặt nạ ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro